Polly po-cket
Ca Thay Tim Định Mệnh

Ca Thay Tim Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324483

Bình chọn: 9.00/10/448 lượt.

ười đàn ông anh yêu, mặc dù anh chưa từng 1 lần nghe
qua nó…Tuy nhiên, gã Thiên Long hiểm ác lại đe dọa Tuấn bằng sự nghiệp và thanh danh cả đời anh, chưa kể hắn còn rắp tăm thổi
bùng sức nóng ngọn lửa scandal vài ngày trước. Phong chán nản
tựa lưng vào khung cửa sổ, cơn gió lạnh lẽo về đêm mang hơi
hướng huyền bí khẽ len vào làn áo mỏng tang bất giác khiến
anh rùng mình. Anh lơ đãng liếc sang bàn làm việc của Bảo Lâm,
phía trên có treo tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành thiết
kế nội thất của trường Đại học Kiến trúc. Xong anh buộc miệng nói:

- Tao không hiểu vì sao mày lại treo cái này ở đây, trong
khi mày theo ngành nhiếp ảnh và bỏ mặc mấy năm đại học thành
sương khói.

Lâm ngẩng mặt lên, như vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi ma lực của những bức ảnh trên tay, anh thẫn thờ đáp:

- Ờ…để nhắc tao nhớ là nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định điều gì đó.

- Kể ra… - Phong vuốt cằm – bạn tao đứa nào học cũng giỏi, trước tao quen con bé kia thủ khoa cả Đại học Y…

Bỗng dưng, Phong khựng lại như vừa bị sét giáng xuống đầu 1
quả bất ngờ! Một khoảng ký ức nhỏ xẹt ngang tâm trí cùng với giọng nói thân thiết của Tuấn vang vọng bên tai anh. Tuấn từng
kể rằng Thiên Long và anh là bạn học cấp 3 của nhau, và gã đó là 1 tên học sinh cá biệt đích thực! Lười học không ai bằng
mà khả năng đánh đấm thì nhất nhì ngôi trường. Nên đã dẫn đến kết quả là hắn đã tự thôi học trước kì ôn thi tốt nghiệp 2
tuần. Sau đó, bẵng 1 thời gian dài, hắn vụt lên trở thành 1
ngôi sao trong hàng ngàn trái tim cô gái trẻ nhờ ông bố giám
đốc âm nhạc, cùng chút giọng hát cũng ra trò. Rồi để gia tăng
mức độ hâm mộ của công chúng, hắn đã tự vẽ thêm cho mình 1
xuất thân hoàn hảo: từng là 1 học sinh ưu tú và tốt nghiệp
trường Đại học Ngoại thương.!

- Hahaha – Phong bật lên cười, rồi nói vẻ khoái chí – tao vừa nghĩ ra trò này vui cực mày ạ!

- Gì nữa đó ba! – Lâm ngờ vực nhìn bạn

- Mày tin không? Thằng Thiên Long chưa tốt nghiệp cấp 3 đấy – Phong nhếch môi ranh mãnh – cũng có nghĩa là học bạ của nó
vẫn được lưu lại trường.

- Thì sao?

- Tao sẽ lấy cắp cái học bạ mà tao đoán chắc rằng chứa đầy nỗi nhục 1 thời của nó!

- A ha! Phải rồi – Lâm mở to mắt vẻ ngây thơ – mày sẽ vác
bộ mặt non chẹt của mày vào trường rồi trịnh trọng tuyên bố : tôi là bố Thiên Long và tôi muốn rút học bạ cho con mình. Xong
họ sẽ vui vẻ đưa ngay học bạ cho mày, thiếu điều muốn hôn mày 1 cái!

- Mày ăn nhầm cái khỉ gì hả Lâm?

Lâm thở dài, ngán ngẩm nói:

- Shittttt, không dễ thế đâu thằng đần. Nếu giả làm bố nó, thì bắt buộc phải có chứng minh nhân dân để đối chiếu đấy.

- Mày làm tao nghi ngờ cái bằng tốt nghiệp loại ưu của mày đó thằng thiếu muối!

Phong kiêu hãnh nói rồi mở toang tủ quần áo xập xệ của cậu
bạn. Như mọi lần, anh đều nhăn mặt vì bị cái mùi gỗ cũ hâm
hẩm cùng những chiếc quần jean mốc xì xộc thẳng vào mũi. Tuy
gu thời trang của Lâm không đến nỗi nào, thậm chí vẫn có vài
chiếc áo sơ mi trông rất bắt mắt và sang trọng, nhưng trong mắt
Phong thì chưa đến đâu cả. Dù không muốn, anh vẫn bất giác nhớ
về chiếc tủ quần áo hoành tráng ở căn nhà vô hồn ấy…

- Tiêu tao rồi, tủ đồ dở hơi này sẽ phá hỏng kế hoạch của tao mất… - Phong ngán ngẩm thốt lên

- Một thằng đến nhà tao chỉ với bộ đồ trên người là giá
trị, thì nên ngậm mồm và bớt phàn nàn đi nhé! – Lâm đáp trả
ngay tức khắc

Xong anh nhìn bạn đang chăm chú vào màn hình điện thoại với
cảm giác nôn nao, lo lắng đến khó tả. Lâm chống tay lên cằm, tự hỏi mấy khi được trông thấy vẻ cuống cuồng, lo lắng ở cậu
bạn vốn lúc nào cũng điềm tĩnh kia. Bài hát đó quan trọng
với Tuấn, anh hiểu điều đó. Nếu có tên nào dám cả gan cướp
lấy tâm huyết của anh, anh thề sẽ khiến cho nó phải hối hận
vì đã trót sinh ra trên cõi đời này. Nhưng với 1 người chưa
từng nghe qua nó như Phong, thì cớ gì phải lo cuống lên như vậy? Chưa kể mới hôm qua, anh chàng này đã thề sẽ chẳng thèm hé
môi với Tuấn nửa lời… Rồi… bỗng 1 ý nghĩ khá lãng mạn len
lỏi vào dòng suy tư khiến Lâm phì cười. Khi người ta từ bỏ
lòng tự tôn của mình, đó luôn là vì người khác…

- Này, mày định cải trang thành bố nó thật à? – Lâm vui vẻ hỏi

- Tao sẽ giả làm mẹ nó, nếu tao mọc 2 cái của nợ trước ngực và mông tao to ra 1 tý!

- Dạo này mày thật thô thiển