
̀ là vậy, cô có thể hỏi được ai cơ chứ? Rồi cuối
cùng Trúc Diệp cũng chỉ biết lắc đầu cười nhạt.
- Nụ cười của em khổ sở quá, không vui khi anh đến à?
Trúc Diệp mải suy nghĩ, không biết Nam Lâm đã đi đến chỗ cô từ
lúc nào. Đã hơn một tháng trôi qua, đây là lần đầu tiên Trúc
Diệp nhìn kĩ khuôn mặt của anh đến vậy. Nét ương ngạnh vẫn
chẳng thể tiêu tan đi trong đôi mặt của anh, hai chiếc khuyên tai
sáng loáng như một vật bất di bất dịch càng làm anh thêm ngỗ
ngược. Làn môi mỏng nhếch lên như khiêu khích, chiếc mũi cao anh
tuấn nằm chính giữa khuôn mặt càng tô điểm cho nó thêm ngời
sáng. Chợt, bao nhiêu xúc cảm yêu thương ùa về khiến cô chỉ
muốn lao vào lòng anh ngay lập tức. Nhưng cô đã kiềm chế, người khẽ rung lên một hồi như để cưỡng lại rồi cười gượng với Nam
Lâm:
- Em đâu có nhìn thấy anh.
Nam Lâm lặng người đi. Bỗng nhiên chẳng biết nói gì nữa, mọi
thứ xung quanh như ngừng trôi giữa hai người. Giống như thiên địa
hòa hợp vào lòng mỗi người khiến cho họ chỉ biết đứng nhìn
nhau mà bày tỏ tình cảm. Có đôi khi, những nỗi lòng của ta
thật sự chỉ có thể nói ra bằng ánh mắt mà thôi.
- Sao hôm nay anh lại đến đây? - Trúc Diệp bất giác tìm được câu hỏi mà mình vẫn tò mò suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ. Đồng
thời phá tan sự in lặng diễn ra giữa hai người.
Nam Lâm cho tay vào túi quần, ngẩng mặt lên trời nhìn ánh trăng treo lơ lửng tầng không rồi nói:
- Được sếp nhường vé. Tiện thăm anh trai luôn.
Trúc Diệp cũng chỉ biết ậm ờ:
- Vậy hả?
- Thực ra là cũng muốn tìm xem có điều gì thú vị không!
Câu nói này của Nam Lâm làm Trúc Diệp như hoang mang. Sau dần cô
định thần lại ngay. Cô hiểu cái ý tứ trong câu nói kia, anh
muốn đi tìm một người con gái cho riêng anh ấy. Không phải là
cô. Có lẽ tất cả đang dần hướng về tương lai, cái thực tại
khốc liệt này rồi sẽ mau chóng trở thành quá khứ không ai
muốn lục lại. Chỉ tiếc là cô không có quyền ngăn cản anh:
- Ừm, vậy anh đã thấy gì chưa?
- Chưa.
Câu trả lời ngắn gọn này khiến Trúc Diệp thanh thản ít nhiều. Cô không hiểu sao khi đứng trước mặt Nam Lâm, cảm xúc của cô
không thể kiểm soát. Dường như tất cả mùi vị của tình yêu đều ập đến khiến cô có phần ngả nghiêng, liêu xiêu, lại có phần
bồng bềnh, êm ái.
- Trúc Diệp này!
Nam Lâm khẽ gọi tên cô. Âm thanh ấm áp như làn nước xuân, cứ len
lỏi, róc rách vào tận nguồn ngạnh mọi giác cảm của Trúc
Diệp. Từ sau cái đêm hôm ấy, Nam Lâm chưa từng gọi tên cô dịu
dàng hơn thế này. Bất giác, nỗi nhớ và sự xúc động làm Trúc Diệp cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Cô cúi mặt xuống để che
giấu, đồng thời trả lời anh:
- Dạ!
- Hình như anh chưa nói câu đó với em có đúng không?
Trúc Diệp hơi ngẩng đầu, một chút thôi. Rồi cô nói giọng ngạc nhiên:
- Câu gì ạ?
Nam Lâm thôi nhìn vầng trăng, ánh mắt anh bỗng nhiên chuyển sắc.
Đồng tử tụ một nét thống khổ, buồn đau nhưng lại kiên định.
Đôi mắt ấy đang nhìn vào Trúc Diệp, cơ hồ như muốn thu nhận
hết thảy mọi hình ảnh của cô. Rồi anh nói với giọng run run:
- Chúng ta...chia tay đi!
Trúc Diệp tưởng mình bị một lực mạnh xô vào trái tim yếu mềm khiến nó trầy trụa giây phút đó. Lần này thì cô đã ngẩng cao đầu nhìn Nam Lâm. Sự hoang mang trong cô như thủy triều cuộn
dâng, nhanh chóng chế ngự tất cả khiến cô chỉ biết lặng im.
Mọi ngôn từ thốt ra đến cổ lại bị sự nghẹn ngào nơi đáy tâm
hồn đẩy lại. Cô cứ đứng trân trân như vậy. Đến khi bóng dáng
Nam Lâm đã khuất hẳn vào dòng người trong bữa tiếc này thì cô
mới thấy khuôn mặt mình nhạt nhòa nước mặt tự bao giờ. Trúc
Diệp cảm thấy mình như bị rơi xuống địa ngục của thế gian, đau khổ đến tột cùng. Chiếc váy mỏng manh giờ không đủ che chắn
cho cơ thể khỏi những đợt gió vô hình đang không ngừng táp vào. Đôi chân cô rất muốn khuỵu ngã nhưng lại không thể. Bất giác,
dịch vị cuộn lên khiến cô chao đảo rồi nôn hết những thứ mình
vừa ăn được ra. Thực ra cô mới chỉ uống được chút rượu. Thức
ăn buổi sáng lại tiêu hóa hết cho nên thứ cô nôn ra chỉ là một
dịch thể vàng vọt và yếu ớt. Khoang miệng đắng ngắt, dạ dàng như cuộn lại hòa cùng lục phủ ngũ tạng khiến cô không thể
đứng vững. Trúc Diệp vội vàng bám tay vào cột rồi tiếp tục
nôn. Quả thực, chưa bao giờ cô cảm thấy sức sống của bản thân
lại bị rút cạn nhanh chóng như vậy...
An Lâm đi từ phía xa