
c với cảm giác thoải mái, tuyệt vời. Anh thấy mình lạc vào trong vũ trụ của thế giới
huyền bí. Trong thế giới đó không có nỗi đau, không có quá khứ cũng như
tương lai.
Mỗi khi làm việc, anh bước vào cái hiện tại vĩnh hằng. Năm năm qua, hầu như lúc nào thức dậy là anh lại ngồi ngay vào bàn máy
tính, lao vào công việc và kiếm tiền dường như đã trở thành bản năng thứ hai của anh.
Mẹ anh đã từng nói, tài năng là thiên bẩm, là huyết thống trong con người anh. Anh là một con người tuyệt vời và bất khả
chiến bại.
Nhưng chỉ trong một giây phút khủng khiếp năm năm
trước đây, cả thế giới của Triều Phong đã bị sụp đổ. Con tàu bị đắm
trong lòng đại dương đã đem đi tất cả những gì mà anh nâng niu trong
cuộc sống. Hứa Lệ Đình với cha mẹ anh biến mất trong cuộc đời anh.
Thế rồi cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa. Anh sống cô độc để xa lánh mọi
người và xa lánh những gì đã mất. Song cũng thật bất hạnh vì điều ấy
không lấp đầy được những đêm dài ...
“Đêm nay là một đêm dài ...”.
Triều Phong lẩm bẩm, không sao tiếp tục công việc được. Hình ảnh Lục Di lại
hiện ra trong tâm trí của anh. Vẻ kiều diễm và sức sống hừng hực đầy nữ
tính toát ra từ con người nàng khiến cho anh không thể không thừa nhận
sự hoàn hảo của một người phụ nữ tuyệt vời.
Nhưng cho dù nàng là
ai đi chăng nữa, nàng cũng không có cơ hội gì cứu vãn những công ty đang xuống dốc của bà Phùng Gia Yến, cho dù có sự giúp đỡ của gã đàn ông
chết tiệt Mã Lãnh Bình. Nàng sẽ thất bại cho dù nàng có một đôi cánh và
vầng hào quang ...
Anh hớp một ngụm rượu trong chiếc cốc đặt trên bàn và nghiền ngẫm:
''Tại sao ta lại quá quan tâm đến những sự việc này như vậy? Những sự việc mà ta đã cố lãng quên''.
Con Ben nằm dài trên nền nhà như thấu hiểu nó không dám quấy rầy những giây phút trầm tư của chủ. Nghe tiếng thở dài nó ngước lên nhìn anh. Triều
Phong cúi xuống tay anh vuốt nhẹ vào bộ lông óng mượt trên đỉnh đầu nó.
– Cô bé tên Lục Di đó là một thiên thần bí ẩn và đầy nguy hiểm, Ben ạ.
Chúng ta không thể để cho cô bé có mái tóc màu hạt dẻ ấy khuất phục được.
Đêm dài ...
Trong căn phòng ấm cúng, ánh sáng vàng dịu soi rõ những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt già cằn cỗi của bà. Những nếp nhăn của một kiếp người.
– Lục Di? Ta biết là cháu đã cố gắng hết sức mình, nhưng kết quả cũng
chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Rõ ràng là thằng cháu nội của ta cũng đầy
kiêu hãnh, nó giống hệt như cha của nó.
Lục Di ngước nhìn người
đàn bà quý phái tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế bành. Sống lưng bà
thẳng, hai bàn tay xương xương đặt trên thành ghế.
Hôm nay bà mặc chiếc áo lụa màu đen. Trên cổ bà lấp lánh một chuỗi hạt pha lê.
Thời gian khắc nghiệt cùng với những lo toan trong cuộc sống đã tàn phá sức
khỏe của bà, nhưng đôi mắt đen thẫm vẫn ánh lên những tia sắc sảo. Bà
vẫn xứng đáng là nhân vật nổi bật nhất của dòng họ.
Lục Di nói với tất cả thương yêu:
– Cháu xin lỗi thưa bà. Cháu cho rằng cháu đã quá vụng về, quá nóng nảy khi nói chuyện với Triều Phong. Cháu đã thất bại.
Bà cụ mỉm cười uể oải:
– Cháu thật chân thành và thẳng thắn, giống hệt ông ngoại của cháu. Cháu ạ!
Tình bạn giữa ông ngoại cháu với gia đình ta thắm thiết biết bao nhiêu. Ông
đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều. Ta nợ ông ấy nhiều hơn những gì ta có
thể trả được.
Lục Di ngẫm nghĩ về ông ngoại của mình trong ký ức. Một con người hay cười phá lên khi vui vẻ, đáng kính biết là bao ...
– Cháu lại thấy không thuyết phục được. Triều Phong quay trở lại mảnh đất này là đã phụ công ơn của bà. Cháu rất buồn lòng. Lẽ ra, cháu phải tỏ
ra mềm dẻo hơn với anh chàng cháu nổi của bà. Tuy anh ta làm cháu khó
chịu, bà ạ.
– Ta rất hiểu điều đó.
Lục Di nghiền ngẫm lại những bước đi nàng đã thực hiện với Triều Phong.
Cố tìm ra những điểm yếu trong kế hoạch của nàng. Rõ ràng nàng đã mất bình tĩnh, song thật ra anh ta đáng vậy.
Nàng dịu dàng nói:
– Bà không thể hình dung được Triều Phong hiện nay ra sao đâu. Anh ta
sống như một ông hoàng trong cái vương quốc xinh đẹp, lộng lẫy của mình.
Nhưng hình như anh ta không thích thú với điều gì cả.
Bà Gia Yến ngả đầu dựa vào lưng chiếc ghế bành.
– Thế đối với nó chuyện thừa kế gia sản không còn ý nghĩa gì nữa hay sao?
Ta nói thật với cháu rằng, ta đã hy vọng kéo nó về bằng cách hứa hẹn sẽ
đưa tên nó vào bản di chúc và giao cho nó quyền kiểm soát các công ty,
cũng như sẽ ban một nửa gia tài mà ta hiện có.
– Thưa bà, cháu không nói chính xác là bà sẵn sàng điền tên anh ấy trở lại trong bản di chúc.
– Tuy Triều Phong không đồng ý giúp đỡ ta khôi phục lại công ty, nhưng ta vẫn mãn nguyện, vì nó đã đồng ý gặp cháu, nó sẵn sàng lắng nghe cháu
truyền đạt lại lời đề nghị của ta.
Lục Di thừa nhận:
–
Thật ra thì Triều Phong cũng chẳng phải đồng ý gặp cháu. Anh ấy gần như
chẳng buồn đá