Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 7.5.00/10/321 lượt.

ao giờ cho rằng việc cứu vãn công ty là một sự thách thức về nghề nghiệp không?

Hàm răng của Triều Phong lóe sáng lên trong một nụ cười ngắn ngủi:

– Cô thật kiên nhẫn. Tôi tin như vậy đó. Thế thì cái gì làm cô chệch hướng trên con đường ra đi của cô?

– Ông không thể làm tôi chệch hướng. Tôi cần ông.

Triều Phong nhíu cặp chân mày:

– Đấy có phải là một sự thật không?

Lục Di nhìn thấy tia sáng yếu ớt trong cặp mắt của anh và nàng cảm thấy
người nóng bừng, ngượng nghịu. “Thật ngu ngốc mình đã lỡ miệng. Người
đàn ông này có thể dễ dàng suy diễn câu nói của mình theo cách tồi tệ
nhất”. Nhưng nghĩ đến những vấn đề đang chờ đợi nàng lúc trở về, nàng
không được phép bỏ cuộc. Nàng tiếp lời:

– Tất cả chúng tôi cần
ông. Ông có biết không? Thật ra một mình Mã Lãnh Bình không thể đảm
đương hết mọi công việc. Vả lại, bà Gia Yến cũng không bao giờ cho anh
ta cái quyền tự mình điều hành công ty.

– Mã Lãnh Bình là ai?

Người đàn ông mà lúc nãy ông đã gặp trên bãi biển, suýt tí nữa con chó của ông đã lấy mạng anh ta.

– Cái gì?

Triều Phong quắc mắt nhìn Lục Di, bực tức vì câu trả lời. Lục Di vẫn ôn tồn tiếp:

– Lãnh Bình là chồng của Nhậm Tinh Doanh, cô em họ xinh đẹp của ông.

Trong công việc, anh ta rất khá. Nhưng theo cách nghĩ của bà nội ông thì cội
rễ của vấn đề là anh ta không phải là người của gia tộc.

– Thế anh ta có trung thành như cô không?

– Gần như vậy. Song tôi cũng không phải là thành viên của gia đình. Chỉ
có một người mới có thể điều hành được công ty theo suy nghĩ của bà Gia
Yến, đấy là tất cả những gì tôi muốn nói. Đấy là trách nhiệm của ông.

Triều Phong lạnh lùng nói:

– Tôi không muốn dính dáng gì đến công ty của bà Gia Yến và điều đó là
chấm dứt. Nếu cô không nhận được như vậy thì chính cô còn tỏ ra bướng
bỉnh nhiều hơn là cô trách tôi.

Lục Di nhìn anh với vẻ cáu giận
một cách tuyệt vọng. Anh ta có ý ám chỉ nàng. Nàng đã hiểu ra. Anh ta đã quyết định rồi và điều đó là chắc chắn.

Triều Phong có cái gì đó rất giống ông bà nội của anh. Nàng đứng lại trước mặt anh, hai tay đặt lên hông:

– Ông có biết điều gì không? Ông phải tự xấu hổ về mình chứ!

– Hãy để cho tôi yên.

– Không tôi sẽ không để cho ông yên. Ông đáng như vậy và ông sẽ như vậy.

Có tiếng động vang lên, Lục Di nhìn thấy con Ben đang gầm gừ nhìn nàng khi thấy chủ nó nổi giận. Nàng quay sang nhìn chằm chặp vào Triều Phong:

– Tôi chẳng sợ nếu ông suỵt con vật lao thẳng vào tôi. Tôi cũng sẽ nói ý kiến của tôi.

– Đừng lo, tôi cho rằng con Ben không phải là đối thủ của cô đâu.

Lục Di nhướng mày hỏi:

– Ông thấy điều ấy buồn cười lắm à?

– Không phải vậy. Nhưng cũng vui. Chắc chắn cô đã làm cho mọi sự vui lên, nếu không sẽ lại là một buổi chiều buồn tẻ.

Lục Di phản bác lại:

– Tôi đoán chắc chiều nay vẫn là một buổi chiều buồn tẻ. Thật ra, theo
tôi, tất cả các buổi chiều của ông đều tẻ nhạt và các buổi sáng cũng
vậy. Tôi không muốn nói đến các buổi tối của ông.

Triều Phong thú nhận một cách lạnh lùng:

– Đúng thế. Buổi tối cũng chẳng vui vẻ gì hơn các buổi sáng và buổi chiều.

– Ông cho đó là một chuyện cười ngộ nghĩnh lắm phải không nhỉ? Nhậm Triều Phong, những chuyện tôi đã nói với ông, không phải là trò đùa. Rất
nhiều chuyện lắc rối đang xảy ra, ông có cơ hội để cứu vãn tất cả những
gì mà ông bà nội ông đã dành cả đời để xây nên. Những thế hệ tương lai
của gia đình ông đang phụ thuộc vào ông. Chỉ có mình ông mới có thể giúp cho những công ty hoạt động tốt và bằng như vậy, giữ được cái gia sản
đáng tự hào của gia đình ông.

– Cô bắt đầu nói giống như một nhà triết lý.

– Tôi chẳng quan tâm là tôi giống ai. Tôi chỉ cố làm cho ông hiểu rằng
ông đang thoái thác nghĩa vụ của chính mình. Hãy suy nghĩ những gì ông
có thể làm nên. Ông bà nội ông đã lập nên những công ty đó, là cháu nội
của họ và là người thừa kế hợp pháp, ông có thể đạt vị trí của bà cụ.
Chỉ có mình ông trong số họ mới có thể làm được.

– Cô làm tôi nín thở rồi đây.

– Anh đang cười?

– Có thể. Một chút thôi. Tôi rút lui những lời nhận định của tôi về cô lúc đầu.

Cô không chỉ hấp dẫn mà còn ngồ ngộ nữa là khác.

Lục Di giơ tay tay vẻ phẫn nộ:

– Quả thật tôi không hiểu nổi hoàn toàn không hiểu nổi. Không hiểu vì sao ông không tha thiết gì đến quê nhà của mình? Vì sao ông lại có thể dửng dưng trước một quá khứ đã rõ ràng như vậy?

Anh bước đến bên nàng, hai tay chống vào tường, nghiêng mình nhìn sát vào mắt nàng.

– Tôi không dửng dưng như cô nói đâu. Thật ra, tôi suy nghĩ rất nhiều về
quá khứ. Chính vì thế tôi không chịu nổi và không chấp nhận được.

Giọng điệu của anh đầy oán hận. Nhưng bà Gia Yến không thể là kẻ thù của anh. Chuyện gì nhỉ? Đến bây giờ, anh vẫn không quên nổi ác cảm ấy.

Nàng không né tránh tia nhìn của


XtGem Forum catalog