
o giờ quay lại chốn này
và thậm chí nàng chẳng bao giờ gặp lại anh.
Nàng cần mấy giây
phút ngắn ngủi còn lại này đây để ghi khắc hình ảnh anh thành ấn tượng
trong tâm trí nàng. Khuôn mặt rắn rỏi, tự tin, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt thẫm đen, nụ cười lạnh lùng duyên dáng. Từng thứ một ấy nơi con người
anh sao mà tác động mãnh liệt với nàng đến thế?
Anh nhìn nàng và
bắt gặp nàng nhìn anh. Ánh mắt họ gặp nhau và quyện lấy nhau. Bỗng nhiên Lục Di như muốn nhũn ra. Lạ thật, nàng tự nhủ:
Chưa có cái nhìn của người đàn ông nào lại làm cho nàng bối rối đến thế. Tia nhìn của anh như muốn gói gọn lấy nàng.
Nàng nhắm mắt lại, né tránh ánh mắt ấy đầu lắc qua lắc lại nhiều lần như
toan xua đuổi cái gì trong tâm trí, đồng thời quay ra mở cửa xe, bước
vội ra ngoài và dồn bước về phía cửa khách sạn, chẳng ngoái đầu nhìn
lại.
Bỗng một đôi tay rắn chắc khỏe mạnh ghì chặt lấy hai vai
nàng, buộc nàng phải quay người lại. Triều Phong đang đứng trước mặt cả
người anh cũng ướt sũng như nàng.
Rồi anh từ từ buông lỏng bàn
tay siết trên vai nàng, giọng anh trở nên đầm ấm lạ thường như cố tình
dồn nén hoặc che đậy cảm xúc.
– Tạm biệt. Lục Di! Cầu chúc cô hạnh phúc.
Nàng hất mái tóc ướt che đôi mắt và nhìn thẳng vào anh. Rồi không hiểu sao
sự dồn nén sau thất bại của nàng bỗng trôi lên như một ngọn lửa mãnh
liệt và đã nổ tung ra. Anh chúc hạnh phúc với những gì đã gây ra cho
nàng, anh còn cầu chúc nàng hạnh phúc. Đau xót ... cay đắng ... nàng
nói:
– Tôi cầu mong ông mặc sức hưởng thụ sự tồn tại đau đớn,
buồn tẻ của mình trên cái vùng đất xa lạ này. Tôi cầu mong ông cứ giữ
khư khư từng phút đã bỏ ra ngẫm nghĩ về quá khứ cay đắng của mình.
– Cám ơn.
– Tôi chắc ông lấy làm thú vị khi biết lúc gia đình ông cần ông, thì ông
quay lưng lại với họ giống y hệt cách gia đình đã quay lưng lại với cha
của ông những năm trước.
– Tôi sẽ làm hết sức mình. Cơn giận của
Lục Di càng sôi sục hơn. Đôi mắt nàng long lanh rực sáng như những vì
sao trong bóng đêm khi nàng nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
– Tôi
chắc ông đang tận hưởng sự trả thù. Nhưng tôi cũng muốn báo trước cho
ông rằng, chỉ vài năm nữa thôi, ông sẽ thấy hối hận khi bà nội ông qua
đời.
Bởi vì bà đã quá thấm thía bài học ngày xưa.
Đột
nhiên cặp mắt của Triều Phong chứa đựng cái gì đó nguy hiểm hơn là sự hả hê. Anh lại siết chặt lấy đôi vai nàng và kéo nàng về phía anh. Mặt anh cúi xuống rất gần ... và hơi thở anh như phả nóng lên khuôn mặt nàng.
– Này, cô Lục Di? Cô là ai mà lại quá quan tâm đến gia đình tôi? Và lại tự phong cho mình thiên chức “Thần hộ mệnh”?
Lục Di lùi lại, cả người nàng như run lên:
– Ông tự biết phải tìm câu trả lời ở đâu.
Đêm vẫn trôi xuôi ... Trời vẫn mưa ... vẫn gió.
Đêm nay sẽ kéo dài lê thê trong căn biệt thự xinh đẹp nằm trên bãi biển.
Nhưng anh đã trải qua biết bao đêm mất ngủ ở đây trong năm năm qua? Đáng ngạc nhiên là mãi đến hôm nay, anh mới nhận ra điều đó.
Và anh đã tìm được câu trả lời.
Anh chưa bao giờ thích một mái tóc màu hạt dẻ. Nhưng có một cái gì đó rất
mãnh liệt và cũng rất thơ ngây nơi con người nàng làm cho anh cảm thấy
hoàn toàn bị kích động.
Nhưng nàng không giống Hứa Lệ Đình. Đã
năm năm rồi từ khi Hứa Lệ Đình mất, nàng vẫn len lỏi vào những giấc mơ
của anh. Và nếu anh có ý định lấy vợ một lần nữa, chắc chắn anh muốn một cô gái như Hứa Lệ Đình.
Ngay từ giây phút đầu tiên gặp Hứa Lệ Đình, anh đã thấy rằng cô là của anh.
Đối với anh điều đó thật bất ngờ bởi từ khi lớn lên anh luôn coi cuộc hôn
nhân của cha mẹ như một mẫu mực. Nhậm Khởi Minh và Bạch Triều Quân đã
gắn bó và yêu thương nhau suốt đời và ca hai đều cảm nhận được điều ấy.
Họ đã tin cậy nhau hoàn toàn. Và Triều Phong đã luôn nghĩ giữa người đàn ông và người đàn bà cũng cần sự gắn bó thương yêu như vậy. Chính anh
cũng mong đợi điều này trong cuộc hôn nhân của mình.
Lệ Đình là
một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen mượt mà, làn da trắng như ngọc. Đôi
mắt long lanh đầy gợi cảm. Cô là niềm ngưỡng mộ của mọi người.
Bên cô lúc nào anh cũng thấy ghen tuông và đắm say cuồng nhiệt.
Anh tin cô chưa bao giờ phản bội anh trong cuộc tình ngắn ngủi của họ.
Nhưng tận trong cõi lòng, có lúc anh phân vân không biết điều gì sẽ xảy ra
nếu như cuộc hôn nhân của anh bắt đầu hoặc kéo dài năm năm, hay mười năm nữa.
Không hiểu tại sao giờ đây anh lại bắt đầu suy ngẫm về điều anh cần ở một người vợ? Phải chăng đó là vì sự có mặt của cô gái tên
Lục Di trong căn nhà này? Sự có mặt của nàng đã làm cho những khao khát
vốn đã bị lãng quên, nay lại bùng lên.
Triều Phong cố xua đuổi
hình ảnh của Lục Di ra khỏi đầu óc để tập trung vào công việc đang làm
từ buổi sáng. Anh tự nhủ phải quên đi sự xuất hiện đáng nguyền rủa này.
Anh nhìn thẳng vào màn hình máy tính đầy những con số. Anh thường đi vào thế giới trong sáng và đầy trí tuệ của các dữ kiện tin họ