XtGem Forum catalog
Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.

anh.

– Nếu quả thật là như vậy chăng nữa, thì ông lại càng nên quay trở về. Đã hơn ba mươi năm trôi qua, người ta không thể sống mãi với quá khứ đau
thương. Hai tiếng “gia đình” không hề có ý nghĩa gì đối với ông sao?

– Không hề.

Anh lại cúi sát bên nàng:

– Cô tiểu thư Lục Di ơi! Cô chẳng hiểu gì về tôi cả. Hoàn toàn không hiểu.

– Nhưng ông không thể ...

– Tôi không thể quay trở về. Một ngày cũng không.

Lục Di nói một cách nhẫn nhục:

– Tôi không biết sẽ ăn nói làm sao với bà Gia Yến. Tôi lại mắc nợ với bà.

– Nếu tôi là cô, tôi sẽ nói cho bà ấy biết sự thật.

– Đương nhiên là tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi vẫn mong rằng sự thật không phải là như thế.

– Tất cả chúng ta đôi khi đều có ý nghĩ ấy.

Lục Di chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa để tranh luận với Triều Phong.

Cử chỉ, lời lẽ của anh đã khiến nàng hiểu rằng anh đã có thái độ dứt khoát từ lâu rồi. Nên hết lập luận này đến lý lẽ khác nàng đưa ra đều hoàn
toàn vô vọng.

Nàng cay đắng nhìn anh:

– Đúng như mọi người nói, không thể nào cố gắng nói chuyện với ông được.

Lẽ ra tôi phải nghe họ mới phải.

– Đúng, nhưng hình như cô ít chịu nhận những lời khuyên, có phải không?

– Tôi đã quá mệt mỏi!

Lục Di sải bước đến chiếc ghế bành nàng ngồi lúc nãy nàng cầm lấy cái cặp
xách rồi bước thẳng ra phòng, không thèm ngoái đầu lại.

Triều Phong lẩm bẩm:

– Quái quỷ?

Nàng nghe thấy tiếng bước chân đi giày của anh nện mạnh trên nền gạch khi anh đuổi theo nàng.

Triều Phong nói sau lưng nàng:

– Tôi biết cô không chịu trả tiền, vì tôi đã khuyên cô, nhưng tôi vẫn cứ muốn khuyên cô. Cô quá mẫn cảm trong cuộc sống.

– Tôi mà mẫn cảm ủ? Thật lạ lùng khi nghe điều đó từ miệng một người đã
khư khư giữ lấy những định kiến hơn ba mươi năm trời. Thưa ông Triều
Phong, ông có thể tự cho phép ban phát lời khuyên của mình khi nào mặt
trời không còn chiếu sáng nữa. Còn tôi chắc chắn tôi chẳng bao giờ cần
những lời khuyên đó.

Lục Di vặn tay nắm cửa ngoài và bước ra vòm cổng.

Mưa như trút nước, đổ ào ào ngoài vòm cổng, gió giật từng cơn, sấm chớp xé
tan đêm đen bằng những tiếng nổ kinh hoàng. Thật là một kết thúc ê chề
trong một ngày u ám.

Triều Phong nói sau lưng nàng:

– Đang mưa rất to. Hãy chờ một lát để tôi quay vào lấy chiếc ô.

– Hãy quên chuyện ấy đi. Tôi không muốn quẩn quanh bên ông thêm một tí nào nữa.

Lục Di bước ra ngoài vòm cổng và ngay lập tức nàng bị ướt sũng. Tóc nàng
bết chặt thành từng đám dính vào cổ, che lấp cả mắt. Nước mưa nhanh
chóng làm cho chiếc áo lụa màu vàng nhạt của nàng trở nên trong suốt.
Nàng nhận ra sự thật rất thảm hại khi nàng đứng run rẩy dưới cơn mưa.

Triều Phong lẩm bẩm khi bước theo nàng xuống bậc thang:

– Mẹ kiếp! Thật ngu xuẩn! Cô nên vào trong nhà hong quần áo cho khô rồi hãy về.

Lục Di quay ngoắt lại đối mặt với anh. Nàng lấy cái cặp xách sũng nước che trước ngực mình gay gắt nói:

– Tôi đã nói với ông một lần rồi và bây giờ tôi xin nói lại với ông là
khi nào tôi cần lời khuyên của ông, tôi sẽ trả tiền. Chờ đến lúc đó đã,
còn bây giờ thì xin ông hãy im đi cho.

– Thôi được, nếu cô muốn như vậy.

Triều Phong mở cửa chiếc xe ôtô của anh đang đậu dưới vòm cổng. Rồi bằng một
cử chỉ rất nhanh nhẹn, nhưng không kém phần dịu dàng, anh đẩy Lục Di
ngồi vào sau băng ghế và đóng cửa lại. Nàng chỉ kịp hoàng hồn khi anh
ngồi vào tay lái và chiếc xe lao vút đi trong màn mưa mờ đục.

Lục Di chồm người về phía băng ghế trước, trừng mắt nhìn Triều Phong:

– Ông đưa tôi đi đâu?

– Về khách sạn, nơi cô đang ở trọ.

– Tôi không cần sự giúp đỡ của ông.

Triều Phong vẫn đáp cộc lốc:

– Tôi chỉ cư xử cho phải phép của một người lịch sự.

Nhưng đây thật sự không phải là cách của hai kẻ đối đầu nhau.

– Không hoàn toàn như thế nếu như chúng ta đừng bao giờ nói đến quá khứ của tôi.

Trong suốt đoạn đường dài, họ không nói với nhau một lời. Nàng thẳng người
chăm chú quan sát anh. Lại một lần nữa vẻ đẹp của anh như những đợt sóng vây bủa lấy nàng. Nàng ước gì có thể gạt bỏ được những cái bóng đêm của sự lo âu đang cố len lỏi vào tâm hồn nàng.

Tại sao người đàn ông này lại gây cho nàng một ấn tượng mạnh mẽ như vậy?

Anh ta như một quyển tự điển khó hiểu, nhưng đầy cuốn hút. Sự thật là con
người này ẩn giấu bên trong một con người khác. Con người này thì ấm áp
dễ chịu, con người kia thì cay nghiệt và xa cách.

Cơn mưa vẫn không ngớt hạt, không gian u ám, ảm đạm khi anh đưa nàng về đến căn nhà trọ.

Lục Di hiểu rằng nàng phải đi thôi, nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy ngập ngừng chưa muốn đưa tay mở cửa bước ra khỏi xe. Nàng có cảm giác như
cuộc gặp gỡ chưa kết thúc ở đây và hai người còn rất nhiều điều phải nói với nhau. Nhưng nàng biết chắc là nàng không ba