
p lại lời cháu. Đó là một sự thách thức. Và cháu đã để lại
cho anh ấy cái ấn tượng mà anh ấy đáng phải chịu.
Một khoảnh khắc im lặng, cuối cùng bà cụ lên tiếng:
– Ta thật sự biết ơn sự nhiệt thành của cháu. Thế tại sao cháu lại không nói với Triều Phong ý nguyện của ta?
Lục Di nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm nhỏ xíu:
– Thưa bà cháu thật đáng tiếc là đã không làm được điều đó. Triều Phong
không xứng đáng được hưởng tất cả những mà bà đã vất vả gầy dựng được để định giao cho anh ấy. Anh ấy không thể nhận dưới sự dâng tặng, mà phải
nghĩ lại, việc củng cố những công ty là nghĩa vụ đối với gia đình.
– Cháu đã nói với Triều Phong như vậy ư?
Lục Di ưỡn cằm:
– Vâng, đúng vậy. Chẳng có điều kiện gì hết.
Bà cụ thở dài:
– Thế là ta đã hiểu.
– Cháu không phải là kẻ quỵ lụy người khác. Và cháu cũng không muốn anh
ấy nghĩ chính bà phải cầu xin anh ấy quay trở về. Thưa bà, cháu xin lỗi
bà.
– Thôi, đừng quá nghiêm khắc với mình nữa, Lục Di. Rất có thể nếu cháu có nói ta đã điền lại tên của Triều Phong trong di chúc và ta
sẵn sàng khom lưng cầu xin nó, nó cũng vẫn từ chối thôi mà.
–
Cháu biết như vậy - Lục Di vươn thẳng người - Bà à! Thôi, chúng ta hãy
nói về tương lai đi. Chúng ta đã làm mọi cách để triều Phong nhận lấy
trách nhiệm của mình, nhưng rõ ràng anh ta không sẵn sàng. Do đó chúng
ta phải bàn đến giải pháp khác.
Khuôn mặt bà Gia Yến đượm buồn.
Bà nhìn cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt bà. Nàng là hình ảnh tái sinh
của những kỷ niệm ngày xưa. Giọng bà gần như những tiếng thì thào:
– Công ty đang đứng trước thảm họa, ta hiểu điều đó hơn cháu. Chỉ có một
người nào đấy trong dòng họ mới có thể điều hành như cách ta đã luôn
luôn điều hành nó. Ta thừa nhận đã không còn đủ sức mạnh hoặc mong muốn
tiếp tục cầm cờ nữa. Ta mệt mỏi lắm rồi, Lục Di ạ.
Lục Di nhìn vào đôi mắt của bà ngày xưa oanh liệt, kiêu hãnh đến là thế ... và cảm thấy thương hại.
– Cháu hiểu, thưa bà.
– Ta đã làm điều đó quá muộn phải không Lục Di? Lẽ ra ta phải sắp xếp
người kế tục từ vài năm trước đây rồi, nhưng ta cứ lần lữa mãi. Phần nào do ta hy vọng là Nhậm Khởi Minh sẽ quay trở lại.
– Cháu hiểu, bà ạ.
Giọng bà khàn khàn như cố kiềm nén cơn xúc động:
– Sau khi Khởi Minh chết, ta vẫn tự an ủi thế nào Triều Phong cũng sẽ
quay trở lại với gia đình. Đối với nó, chỉ còn có chúng ta mà thôi, nó
phải ở lại với chúng ta. Ta tự an ủi, đánh lừa mình là điều đó cuối cùng thế nào rồi cũng sẽ đến. Nhưng sự thật không phải là như vậy.
– Tình hình có vẻ tồi tệ, nhưng chúng ta cũng không nên quá tuyệt vọng.
Giống như ông ngoại cháu ngày xưa đã nói:
''Định mệnh càng cay nghiệt, thì chúng ta càng đứng vũng!''.
Bà Gia Yến lẩm bẩm:
– Ta ước gì cháu là người của gia tộc, để ta có thể trao công ty cho cháu.
Lục Di chớp chớp mắt ngạc nhiên:
– Cám ơn bà. Thật thú vị. Nhưng cho dù cháu là thành viên của gia đình,
cháu cũng không gánh vác được công ty. Bà cháu ta đều biết cháu không,
phải là loại người có tính quyết đoán để lãnh đạo một công ty lớn như
thế.
– Không đâu, cháu sẽ làm được Lục Di ạ. Ta biết cháu có thể làm được những gì cháu đã quyết tâm làm.
– Thưa bà, cháu muốn tự mình làm một cái gì đó của riêng mình.
Mặt bà cụ trầm ngâm, rồi lại trở về với trạng thái cam chịu.
– Đôi lúc ta nghĩ sẽ trao công ty lại cho cháu gái của ta Nhậm Tinh Doanh.
Nhưng nó sẽ không bao giờ thay thế được ta, dù nó có lớn thêm bao nhiêu tuổi
nữa. Còn Mã Lãnh Bình chồng nó thì lại có quá nhiều tham vọng, ta chắc
vậy.
Nhưng nó chưa đủ tầm cỡ để cai quản các hoạt động của toàn
công ty - Bà cụ nói như mếu - Có lẽ ta đã sai lầm khi tác hợp cuộc hôn
nhân này. Thật bất hạnh cho những người trong gia tộc ta.
– Thưa bà, có lẽ chẳng ai thay thế bà được đâu.
– Triều Phong hoàn toàn đủ sức cai quan cơ nghiệp này.
– Nhưng anh ấy không tha thiết. Cháu không biết tình trạng này dẫn chúng ta về đâu.
– Ta cần một thời gian để đi đến những quyết định sau cùng.
Lục Di nhìn bà chủ của mình một cách tuyệt vọng.
– Tất nhiên phải có quyết định. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng có quyết định
nào liên quan đến người cháu nội kiêu hãnh và đầy nghiệt ngã của bà.
Lục Di lặng lẽ bước ra khỏi phòng và trở về phòng làm việc của mình.
Trụ sở chính của công ty cách tòa biệt thự không xa. Tuy vậy, trong bao
nhiêu năm qua, bà Gia Yến thường điều hành đế chế ngay tại tòa biệt thự
nguy nga, tráng lệ. Vì thế, bà cai quản rất chặt chẽ mọi nhịp đập cái
vương quốc của mình.
Bóng đêm đã phủ kín bốn bức tường của căn phòng làm việc, rồi nuốt chửng luôn cả tòa biệt thự.
Mã Lãnh Bình đang đứng dựa vào bàn làm việc của Lục Di. Khi cửa mở, anh ngước nhìn nàng qua cốc cà phê trên tay:
– Tôi tin cuộc hành trình của cô để đối mặt với ngài cháu nội hoang tàn củ