Insane
Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323373

Bình chọn: 9.5.00/10/337 lượt.

không muốn ông làm tổn thương con gái tôi.

– Thế bà hãy nói cho tôi biết làm sao để tránh được điều đó?

– Hãy lánh xa Lục Di. Xem như giữa ông và nó có một bức tường vô hình không thể nào phá vỡ được.

Triều Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

– Nếu như tôi cầu hôn với Lục Di?

Bà Bình Giang ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế bành. Mắt bà nhìn Triều Phong đây ngờ vực:

Ông sẽ làm vậy chứ?

Một ý chí mạnh mẽ xâm chiếm tâm hồn Triều Phong khi anh bắt gặp cái nhìn của bà:

– Đúng, tôi sẽ làm thế.

Người đàn bà đáng thương vẫn chưa hết bàng hoàng.

– Thật vậy ư?

Triều Phong nói một cách nghiêm trang:

– Nhưng bà cần biết rằng vấn đề ở chỗ không phải ý định của tôi mà là ý
định của Lục Di. Chính tôi cũng không biết nàng có muốn lấy tôi hay
không.

Bà Bình Giang ngả người vào ghế bành, nhìn chăm chăm vào màn đêm bên ngoài song cửa, như tìm lại hồi ức xa xăm.

– Tôi không hiểu. Tôi hoàn toàn không hiểu, một cuộc hôn nhân có đem lại hạnh phúc hay không khi ông mang dòng máu của Nhậm gia?

– Điều đó giống như cách Lục Di vẫn thường nói - Triều Phong nghiến chặt
hai hàm răng - Họ Nhậm thế này, họ Nhậm thế kia. Hãy để cho tôi được thở nếu như đừng bao giờ nhắc đến họ. Tôi không giống bất kỳ ai trong số
họ. Tôi là tôi.

Bà Bình Giang nhận ra rằng khi chăm chú nhìn vào
bóng đêm, mặc dù chưa có được viễn cảnh tương lai, nhưng bà đã thấy
Triều Phong chính là phần đời của con gái bà. Phần đời của bà ngày xưa
...

Nước thủy triều buổi sớm rút đi để lại những vũng nước nhỏ
xíu trên bãi cát màu xám. Ánh nước xanh thẳm và không khí lạnh, những
đám mây đang tích tụ trên bầu trời hứa hẹn một cơn mưa cuối ngày.

Triều Phong đứng trên đồi cát chăm chú nhìn Lục Di đi dọc con đường phía vịnh ra bãi biển. Chiếc váy lụa màu vàng nhạt tạo nên một mảng sáng di động
nhẹ nhẹ trong những đợt gió lạnh của một buổi sáng đầy mây ...

Triều Phong ngắm nhìn cảnh ngoạn mục phía sau lưng nàng cho đến khi khuất
hẳn. Anh chạy theo và đuổi kịp chiếc bóng áo vàng của nàng khi nàng đã
tới bãi biển gập ghềnh với các mỏm đá.

– Lục Di!

Nàng giật mình đứng lại rồi quay về phía anh. Ánh mắt buồn bã của nàng như muốn hỏi:

Anh muốn gặp em để làm gì?

– Lục Di! Anh có chuyện muốn nói với em.

– Vì chuyện gì?

– Về chuyện mình.

Một cảm giác ớn lạnh xuyên suốt người Lục Di. Nàng đã cố không nghĩ đến
quan hệ giữa hai người, nhưng đồng thời nàng cũng biết sớm hay muộn,
nàng cũng phải đối mặt với những viễn cảnh ấy. Nàng đã yêu Triều Phong.
Trước đây, nàng cố phủ nhận bao nhiêu thì giờ đây nàng lại thấy yêu
người đàn ông này bấy nhiêu. Lẽ ra nàng phải nhận thấy hậu quả này ngay
từ lần gặp đầu tiên.

Lạy Chúa! Anh đã không thấy những giọt nước mắt của nàng.

– Chuyện về chúng mình?

– Phải. Hãy cho anh một câu trả lời chính đáng vì sao em cố tình lảng tránh anh?

Một khắc im lặng dài như một thế kỷ. Triều Phong vẫn đứng yên trong gió lộng, chờ đợi với sự kiên nhẫn của một con thú săn mồi.

– Anh muốn có câu trả lời ngay bây giờ.

– Sẽ không có câu trả lời đâu. Không phải bây giờ mà bất kỳ lúc nào. Chắc anh đã cảm thấy khó chịu như thế nào khi không nhận được sự đáp lại dù
chỉ là một câu trả lời.

– Thưa quý tiểu thư, lẽ nào cô lại chóng quên những giây phút ngọt ngào của chúng ta?

– Nhậm Triều Phong, có phải chỉ vì giữa anh và em có một chút dính líu mà anh cho phép mình được quyền tra hỏi em những điều em không thể nói?

– ''Một chút dính líú', em gọi chuyện tình cảm của chúng ta là như thế có phải không?

Giọng anh át cả tiếng sóng biển ồn ào Lục Di bối rối. Triều Phong nói đúng.

Nàng đang nói những điều không thật với lòng mình. Nàng đang cố làm một con
người khác, không phải là nàng. Nàng đứng ngẩn ra, đầu óc quẩn quanh với những ý nghĩ trái ngược nhau.

– Triều Phong ạ! Có lẽ như vậy sẽ
hay hơn cho chúng ta. Thời gian qua, thật sự đã có một sự thay đổi tình
cảm trong em. Nhưng em không nghĩ chúng ta đang sống trong một câu
chuyện tình. Em và anh hoàn toàn khác biệt, chúng ta nên chấm dứt trước
khi ...

Triều Phong tiến thêm vài bước, đứng sững trước mặt nàng.

– Em tưởng những điều mình nói sẽ làm tôi bỏ cuộc phải không, Lục Di?

Thế thì em nghe đây. Tôi càng quyết tâm hơn với mục đích của mình và sẽ
không bao giờ bỏ cuộc. Huyết thống trong con người tôi là một khi đã
muốn điều gì, thì phải thực hiện cho bằng được.

– Thật quá quắt.
Tôi đã chịu đựng quá đủ trong ngày hôm nay. Có thể cũng đã quá đủ trong
suốt thời gian qua. Tôi không còn muốn tranh cãi điều gì với anh nữa.
Nếu anh không để cho tôi yên, tôi sẽ nổi nóng cho mà xem.

– Thật thú vị khi nhìn thấy thiên thần của tôi giận. Chưa từng bao giờ tôi có được một sự đe dọa như thế.

Triều Phong tiến một bước về phía Lục Di và vòng tay ôm lấy nàng. Có một cái
g