Duck hunt
Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

ì đó bùng lên trong con người nàng như là một ngọn lửa, nàng giơ tay
đẩy mạnh vào ngực Triều Phong.

Nàng làm anh hoàn toàn bất ngờ. Ánh nước lấp lánh làm lộ rõ sự kinh ngạc của anh khi anh ngã nhào xuống biển.

Kinh hãi trước điều mình vừa làm, Lục Di nhoài người về phía Triều Phong.

Anh đang sải về phía mép nước, rồi chống tay đứng dậy. Nàng vội vã lùi lại
khi anh đuổi theo nàng. Cái áo khoác, quần thụng màu đen và đôi giày
sũng nước tạo thành một âm thanh ọp ẹp. Trông vẻ mặt anh lúc đó là một
mối đe dọa tức cười.

Lục Di kêu lên kinh hãi. Nàng quay lại và chạy về phía đồi thông.

Triều Phong tóm được nàng trước khi nàng chạy được vài bước. Hàm răng tuyệt vời của anh lấp lánh với nụ cười trên môi:

– Tôi sẽ biến em trở thành một con người giống như tôi.

Nàng kêu lên khi anh bế bổng nàng trên tay:

– Cho tôi xuống!

Anh bế nàng quay lại phía biển:

– Cô khởi xướng ra điều này, thưa cô lục Di.

– Tôi không làm. Triều Phong, anh đang làm gì thế này?

Lục Di nhận ra Triều Phong không dừng lại ở mép nước mà đi thẳng ra biển.

– Dừng lại, không, đừng mà ...

Nàng nghĩ anh sẽ quẳng nàng xuống biển. Thay vì như vậy, anh bế nàng lao thẳng xuống nước, làm nước bắn tung tóe.

Triều Phong vẫn vòng một tay qua eo Lục Di khi họ nhô lên trên mặt nước.

Nàng lấy một tay gạt mái tóc ướt khỏi che lấp mặt, rồi ngước lên thấy anh
chăm chú nhìn nàng. Nàng không dám tin vào vẻ mặt anh lúc đó. Trong
nàng, mọi thứ như nhũn đi dưới tác động của tia nhìn thẫm đen ánh ướt
trong đôi mắt anh.

Nàng đứng run rẩy trong vòng tay anh.

– Triều Phong đừng nhìn em như thế.

– Anh biết mình đang làm gì, nghĩ gì, còn em thì không. Lục Di, em hãy làm theo mệnh lệnh của con tim mình. Đó là cuộc sống?

Mắt nàng mở to băn khoăn. Chưa dám tin vào tình yêu và hạnh phúc đang ở bên cạnh nàng, nhưng vòng tay dịu dàng, giọng nói ấm áp của anh thì không
phải là một ảo giác.

– Anh chưa bao giờ coi mình là một người đàn ông gắn bó với gia đình.

Nhưng giờ đây không phải bỗng dưng anh lại cảm thấy mình yêu. thích không khí đầm ấm bên bếp lửa hồng được ngắm em bận rộn với những công việc của
một người vợ người mẹ trong căn phòng nhỏ, được san sẻ, nô đùa với em.
Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một người con gái như
em. Nhưng giờ đây, khi đối chiếu lại những ý nghĩ ấy anh lại không nghĩ
ra một ai khác sẽ làm vợ anh ngoài em. Điều đó khiến anh nhận ra rằng
bao nhiêu năm qua, cuộc sống của anh mới đơn độc làm sao. Lục Di, hãy
nhìn anh?

Nàng nhìn vào mắt anh và thấy sự yêu thương đắm đuối.
Tất cả lo âu, thù hận đã biến thành sự yêu thương và không gì ngoài ánh
mắt anh, ánh mắt gói trọn lấy tâm hồn nàng.

Giọng nàng thoảng trong gió:

– Triều Phong, vì sao anh yêu em?

Triều Phong ôm nàng thật chặt, kéo nàng nàng vào sát ngực anh. Môi anh ghé sát vào tai nàng.

– Em nghĩ thế nào?

Chưa bao giờ sự yên lặng lại ngọt ngào và chan chứa đến như thế. Lục Di khẽ đáp:

– Cũng như em yêu anh ...

Một cảm giác ấm áp chạy qua người Lục Di khi Triều Phong cúi xuống đặt một nụ hôn say đắm lên đôi môi nàng.

Tóc nàng ngát mùi hương của đại dương.

Lục Di ngồi uống chè với bà Gia Yến trong căn phòng nhỏ nằm về phía đông, có những cánh cửa sổ hướng ra biển.

Hôm nay tâm trạng của bà có vẻ nặng nề, u uất như chính màu áo đen trên thân thể già nua của bà.

Bà đặt tách chè xuống đĩa, một âm thanh rời rạc buồn bã vang lên giữa gian phòng vắng lặng.

– Suốt cuộc đời ta, ta quá tự tin vào bản thân. Ta đã luôn cố gắng làm
hết sức mình cho công ty và cho gia đình. Nhưng giờ đây, ta bắt đầu nhận ra mình đã có khá nhiều sai lầm trong thời gian qua.

Lục Di nói khẽ:

– Thưa bà, ai cũng có thể như thế cả.

– Lục Di, ta phải hỏi cháu điều này, ta muốn ý kiến trung thực của cháu.

– Bà cứ hỏi, thưa bà.

– Cháu có nghĩ ta đã phạm sai lầm khi thuyết phục Triều Phong trở về với gia đình không?

Nàng đáp một cách cẩn trọng:

– Không thưa bà. Cháu không tin đây là một sai lầm. Cháu biết Triều Phong hiểu được điều mình dang làm và anh ấy hoàn toàn có khả năng cứu vãn
công ty.

– Ta muốn nói là ta không chắc nó đến đây là để giúp ta. Ta linh cảm nó quay lại là để phá hoại ta.

Đôi mắt Lục Di mở to:

– Bà muốn nói như thế là thế nào?

Bà cụ ngồi ủ rũ lặng lẽ trong một lúc.

– Bản thân ta muốn tin rằng Triều Phong đến đây là để trở thành một bộ
phận của công ty và một thành viên của gia đình. Nhưng ta không biết.
Lục Di ơi, ta hoàn toàn không biết mình đúng hay sai ...

Lục Di cẩn thận lựa lời:

– Cháu không biết liệu anh ấy có muốn trở thành một bộ phận lâu dài của
công ty hay một thành viên trong gia đình hay không. Nhưng cháu không
tin anh ấy có một ý đồ xấu khi đặt chân đến mảnh đất này.