
còn thú vị
hơn nhiều so với chuyện của Mã Lãnh Bình và những người khác trong gia
đình.
– Chuyện gì vậy?
– Cô hãy chuẩn bị hành lý cho một chuyến công tác xa. Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở những nơi chúng ta đặt chân đến.
Lục Di ngạc nhiên nhìn anh:
– Này! Anh hãy chờ một chút đã nào ...
Triều Phong chau mày nhìn nàng, rồi nói toạc ra:
– Tất nhiên là hai căn phòng riêng biệt, cô Lục Di ạ. Đây là công việc,
cô nên nhớ, cô là trợ lý riêng của tôi. Tôi muốn cô cùng đi. Cô sẽ tham
gia hầu hết các hoạt động của công ty.
Anh có thể nhìn thẳng qua
ánh mắt thách thức của nàng và nghĩ rằng nàng sẽ chẳng hề tin anh. Hay
chính anh cũng không tin vào bản thân mình.
Một thách thức đầy cay đắng.
Bầu trời xám xịt và một đám mưa bụi đang rơi xuống, Lục Di kéo khóa đóng
chiếc túi du lịch của mình lại. Nàng cầm tay mẹ và niềm xúc động lại
trào dâng lên tim óc nàng:
– Mẹ ở nhà một mình được chứ? Liệu có sao không?
– Chà! Mẹ đã nói với con lần thứ bao nhiêu rồi, là mọi việc sẽ ổn cả thôi.
Con đừng băn khoăn gì cả.
– Con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ.
– Ồ! Được rồi. Nhưng phải hứa với mẹ là đừng đau buồn như thế.
– Con xin hứa.
– Một chuyến công tác không có nghĩa là con không tận hưởng được điều gì thú vị và bổ ích cho cuộc sống.
– Nhưng con sẽ nhớ mẹ nhiều.
Lục Di ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của mẹ trên vai nàng:
– Mẹ cũng thế. Mẹ sẽ rất nhớ con.
– Con yêu mẹ.
– Thôi, đừng lảm nhảm như một đứa trẻ thế nữa, Lục Di. Đã đến giờ khởi hành rồi.
– Con sẽ cố gắng về với mẹ thật sớm.
– Mẹ chúc con thành công và vui vẻ.
Lục Di vẫy tay chào. Dáng mẹ mờ nhạt trong cơn mưa ...
Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời như tìm lại cái cảm giác êm đềm là mẹ đang ở rất gần bên cạnh nàng. Mẹ cũng ngắm trăng và những vì tinh tú lấp lánh
như nàng ...
Nàng mặc chiếc váy màu lam và chiếc áo khoác lụa màu trắng, một chiếc khăn mỏng cùng màu quấn quanh cổ.
Mái tóc màu hạt dẻ của nàng lấp lánh dưới ánh trăng.
Triều Phong nghĩ, nàng đẹp như trong một giấc mộng.
– Có chuyện gì vậy Lục Di? Tại sao giờ này cô vẫn chưa ngủ?
Lục Di sững sờ, nàng nhận ra Triều Phong đang đứng bên cạnh nàng, không hiểu tự bao giờ ...
Gió thổi mạnh trên đồi, thoảng mùi hưởng dịu nhẹ của mái tóc nàng.
– Không có gì đâu, tôi chỉ đang nghĩ ngợi một chút thôi.
– Về chuyện gì thế?
– Nhiều lắm.
– Về mẹ cô phải không?
– Làm sao anh biết?
– Cô ít khi sống xa mẹ, phải không?
– Đúng thế. Tôi biết mình phải tập quen với những tình huống như vậy.
Nhưng không dễ dàng đâu. Tôi rất nhớ và lo lắng cho mẹ tôi.
– Bà cũng lo cho cô dấy. Tôi đã trân trọng cái cảm giác ngọt ngào hạnh
phúc có cha mẹ bên cạnh cuộc đời mình là như thế nào. Nhưng thật bất
công, tạo hóa luôn luôn bất công với tôi.
– Triều Phong!
– Tôi đã tự an ủi mình trong bao nhiêu năm qua và giờ đây, đưa công ty
của gia đình họ Nhậm về đúng lộ trình của nó là tôi đã làm tiếp những gì mà lẽ ra cha mẹ tôi đã làm.
– Tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh.
– Thế à?
– Hừm ...
– Nếu tôi nói, cô chính là người đã giúp tôi nhận ra sự thật và hướng đi đó, thì cô sẽ nghĩ thế nào?
– Tôi không tin. Anh là một người họ Nhậm, anh lãnh công việc này là vì
anh là một thành viên của gia đình và anh sẽ làm hết sức mình để cứu vãn cơ nghiệp cho gia đình anh.
– Lục Di ạ! Cô nên hiểu điều này.
Tôi không nhận công việc này vì sự trung thành. Tôi làm điều đó vì em
Lục Di tròn mắt khi nghe thấy điều ấy. Nàng như không tin vào chính đôi
tai mình qua những lời nói dịu dàng, ấm áp của Triều Phong. Ánh đêm chập choạng qua kẽ lá, soi rõ sự bối rối trên khuôn mặt nàng.
– Vì tôi ư? Anh nói cái gì lạ vậy?
Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, cố mong nàng có thể hiểu được.
– Em đã nghe rõ cả rồi, anh đến đây là vì em.
– Tôi khó mà tin được điều ấy. Trong đời tôi chưa có ai từng làm chuyện
như vậy cả. Tôi không phải là loại phụ nữ mà đàn ông sẽ phải làm những
điều như thế.
Anh nói một cách nhẹ nhàng:
– Hãy tin anh đi. Lúc đầu anh cũng không hiểu ngay chính bản thân mình.
Nhưng anh đã nhận ra sự thật. Anh cần em. Một phần trong con người anh biết
là anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để có được em. Và rồi anh đã đến với
mảnh đất này.
Đôi môi nàng hé ra vì kinh ngạc, rồi nhanh chóng mím chặt lại.
– Thật lạ lùng. Tôi không thể hiểu được. Liệu anh có định nói với tôi
rằng anh đang biến tôi trở thành người tình của anh trong khoảng thời
gian anh lưu lại mảnh đất này để cứu vãn công ty không? Tôi chẳng phải
là loại phụ nữ chinh phục đàn ông theo kiểu như vậy. Đặc biệt là với một người đàn ông như anh.
Anh mỉm cười:
– Thưa, chính quý cô chưa biết hết