Snack's 1967
Biển Còn Sóng Gió

Biển Còn Sóng Gió

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

bản năng của cô thì theo tôi cô
không nên tiếp diễn nữa.

– Đó là sự ép buộc. Xin lỗi ông, tôi còn có công việc phải giải quyết.

Chẳng đợi trả lời, Lục Di xoay người lại rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Không khí im lặng bao trùm căn phòng, khi cánh cửa đóng lại phía sau Lục Di.

Bà Gia Yến đứng dậy khỏi ghế:

– Đây là lần đầu tiên gặp lại cháu sau bao ngày xa cách mà ta cảm thấy
hạnh phúc Triều Phong ạ. Vâng ta rất hiểu tâm trạng của cháu. Và ta cố
gắng rất nhiều để xử sự thế nào cho phải với cháu. Đó là một thiện chí
rất lớn của ta để bù lại những ngày xưa ...

Triều Phong cắt ngang lời bà bằng một thái độ cương quyết:

– Thưa bà, chúng ta cần làm rõ điều này. Nếu như sự liên minh của chúng
ta có cơ may hoạt động được, chắc chắn phải có một luật lệ. Điều đầu
tiên chúng ta hãy thôi không nói về quá khứ. Bà và cháu đã ở hai phía
đối nghịch nhau trong cuộc chiến vừa qua. Và trừ phi bà muốn quay trở
lại cuộc chiến, còn nếu không chúng ta không nên nhắc lại nữa.

– Ta tin là cháu nói đúng. Rồi cháu không phải trách ta.

– Có lẽ bà nên hạnh phúc vì đã có một sự trợ lý tốt. Vì chính cô Lục Di đã thuyết phục được cháu trở về mảnh đất này.

– Ta cũng nghĩ vậy. Con bé có đôi cánh và một vầng hào quang.

– Có phải vì thế mà bà giữ cô ấy bên mình phải không?

– Ta nghĩ rằng nếu không có Lục Di, ta thật sự không biết xoay sở như thế nào trong những năm tháng vừa qua. Tuy nhiên Lục Di cũng cần có một sự
nghiệp. Đó là vì mẹ nó. Nó phải trông nom chăm sóc một người mẹ gần như
mất trí và đau ốm triền miên. Ta thường đọc thấy những mơ ước chân thành trong đôi mắt thơ ngây trong sáng ấy.

Triều Phong ngập ngừng ...

– Như một cuộc tình?

Bà Gia Yến lắc đầu:

– Đừng nên có những ý nghĩ trơ trẽn như thế. Cũng có thể sẽ có một vài
cuộc tình thú vị nào đấy. Đúng. Ta cũng muốn con bé có được một nguồn
khởi hứng thực sự trong cuộc đời. Trong mắt ta, nó là một cô gái hấp dẫn và dáng yêu nhất. Ta không muốn nó phải bị tổn thương.

Triều Phong nhìn vào bà Gia Yến. Đôi mắt của bà trở nên xa vắng ...

– Cách đây hai năm có một người đàn ông tên là Mã Lãnh Bình lúc đầu hắn
theo đuổi Lục Di, nhưng khi gặp cháu gái ta Nhậm Tinh Doanh lập tức nó
bỏ rơi Lục Di để cưới Tinh Doanh.

Đôi mắt Triều Phong tối sầm
lại. Trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh của Lục Di khi nàng đứng trên
thảm cỏ ẩm ướt trong cơn mưa, đôi mắt u uất ...

Không hiểu sao hình ảnh ấy giờ đây lại tác động trong anh mãnh liệt đến như vậy?

Giọng anh đầy cay đắng:

– Bà đã tác hợp cho cuộc hôn nhân ấy?

– Đúng. Đó là sai lầm của ta. Ta không biết Lãnh Bình dùng Lục Di như một công cụ lợi dụng để đến với gia đình ta. Mục đích của hắn chính là Tinh Doanh.

Hắn muốn kết hôn với một người trong dòng họ Nhậm. Cháu
biết không hắn đã tính là sẽ leo đến vị trí lãnh đạo trong công ty.
Nhưng ta không bao giờ để cho tham vọng của hắn trở thành hiện thực.
Hiện nay thì hắn chẳng còn gì đáng ngại cả. Nhưng ta không muốn thấy Lục Di bị xúc phạm một lần nữa.

– Thế có phải bà định ám chỉ cháu không?

Cặp mắt bà trở nên nghiêm khắc:

– Cũng có thể như vậy.

– Cháu và Lục Di là hai thái cực đối nghịch nhau. Cô ấy không hợp với
cháu và cháu cũng không hợp với cô ấy. Cháu và Lục Di sẽ hòa thuận với
nhau tốt đẹp chừng nào cô ấy hiểu rằng cháu là chủ.

Bà Gia Yến lẩm bẩm:

– Ồ? Mà cũng thật thú vị khi được xem cháu và Lục Di đối chọi nhau.

Triều Phóng nhún vai ...

Bà Gia Yến đặt tách trà xuống bàn và nhổm người về phía trước.

– Này, Triều Phong?

– Dạ.

– Ta hoàn toàn chưa biết chắc tại sao cháu lại đến đây nhưng ta mong cháu hiểu cho là ta rất biết ơn.

– Có lẽ tốt hơn hết, bà cứ đợi xem công việc tiến hành ra sao trước khi bà quyết định là cần biết ơn hay không.

Bà cụ nhìn anh chằm chặp:

– Ta nghĩ, chính cháu cũng chưa biết mọi việc rồi sẽ đi đến đâu. À, mà này!

Cháu cũng cần có một chỗ để ở. Mọi thứ trong tòa biệt thự này là của cháu. Ta mong rằng nó sẽ có một ý nghĩa ...

– Bà hãy quên điều ấy đi, cháu sẽ tìm thấy một nơi ở cho mình.

– Có một vài căn nhà nhỏ, xinh xắn nằm dọc theo bãi biển này, cách đây
không xa. Hai mẹ con Lục Di ở một trong những căn nhà đó. Ta tin là cháu có thể ở một căn nếu cháu thích.

Triều Phong ngẫm nghĩ về những điều bà Gia Yến đã nói. Anh cảm thấy mình như đang bị cuốn sâu vào một chiếc vòng vô hình.

Nhưng anh không thể nói cho bà biết lý do vì sao anh lại quay trở về mảnh đất này.

Nàng ngồi thu mình ở một góc phòng, cằm đặt lên hai cánh tay, suy nghĩ miên man ... Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Nàng ngồi bất động như thế liên tiếp trong nhiều phút. Rồì vừa lúc nàng toan đứng lên để ra về thì cửa phòng bật mở và Nhậm Triều Phong bước vào.
Nhịp tim Lục Di tức khắc đập rộn lên. Nàng đã toan quay gót, nhưng