
?!, vớ vẩn!
Vũ im lặng, thở dài như kiểu “không còn gì để nói” rồi nhìn
mông lung vào chiếc đồng hồ treo tường mạ bạc đã điểm 10 giờ đêm. Vân cũng khẽ
nhìn theo ánh mắt Vũ, chợt 1 luồng điện xẹt ngang qua, như giật ngược lại mớ ký
ức đã ngủ quên… cô thấy anh chàng này quen lắm…! nhưng khổ nỗi không thể nhớ
chính xác là ai…ánh mắt đó…trời ạ, là ai nhỉ…? Vân vặn vẹo thân hình đầy nhức mỏi
của mình 1 cách khổ sở, cọc cằn nói:
- Ngồi chút tôi sẽ đi ngay! Khỏi cần đuổi khéo bằng cách
nhìn đồng hồ như vậy!
- Cô không thay đổi gì cả – anh nhếch mép cười
- Thay đổi gì?!
- Cô đói không?
- Không! – cùng lúc đó bụng cô kêu lên những âm thanh như phản
đối lời của chủ nhân nó, khiến Vũ phải phá lên cười
- Đi xuống dưới nhà với tôi, ăn chút gì rồi đi tắm hộ tôi
cái, giường tôi bị cô làm bẩn hết cả rồi đấy!
- Hm… – mặt Vân đỏ gắt vì ngượng – không sợ bố mẹ anh sao?
- Họ đi vắng hết rồi, có khi cả tháng mới về.
- Vậy là… – cô trợn mắt lên – tôi đang ở nhà 1 mình với anh
hả???!
- Ừm – Vũ thản nhiên nói – sao? Tự đi hay muốn bồng xuống tận
bếp?
Vân nuốt nước bọt cái “ực” nhìn vào những cơ bắp chắc nịch
trên thân thể “cực chuẩn” của Vũ. Cô biết mình mạnh khỏe, lại có học võ thuật
sơ sơ từ thằng anh trai ở nhà…nhưng kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm và trực
giác đã nói cô biết rằng: gã này chắc chắn không dễ ăn xíu nào…Lỡ hắn có ý đồ xấu
với cô? Cô phải làm sao đây…?
Vân bước xuống những bậc thang trắng tinh khôi như màu tà áo
dài thướt tha của những cô gái tuổi thanh xuân…và thật sự bất ngờ trước khung cảnh
sang trọng, lộng lẫy đang hiện ra trước mắt… Một chiếc đèn chụp khá to được gắn
ngay trung tâm trần nhà, thả 1 thứ ánh sáng vàng nhạt xuống nền gạch bông cũng
trắng tươi như màu những bậc thang kia. Vài chiếc bình cổ được đặt ngay trước mỗi
căn phòng, những bức tranh trừu tượng, to nhỏ đủ loại thì được treo dọc lối đi
trong hành lang dẫn ra phòng khách…và đập vào mắt Vân, là chiếc ghế sofa bọc
nhung đỏ êm ái trông cực kì quý phái, khiến cô chỉ muốn phóng đến và nằm lên
trên ấy ngay lập tức.!
Vũ kéo tay Vân đi vào phòng bếp, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy
vẫn còn 1 chị giúp việc ở nhà, như thể sự có mặt của chị sẽ khiến Vân yên tâm
và đỡ ngượng với Vũ hơn. Rồi chị gật đầu vui vẻ khi Vũ nhờ chị chiên hộ 1 phần
cơm cho Vân, còn cô nàng này thì dường như bị cuốn hút vào đôi mắt sâu dịu
dàng, nhưng lại đượm buồn của chị, có lẽ chị chỉ lớn hơn Vân có vài tuổi, nhưng
ở chị lại toát lên dáng vẻ của 1 người phụ nữ từng trải…
Khi món cơm chiên trứng đã xong, chị nhẹ nhàng đặt đĩa cơm
trước mặt Vân, không quên kèm theo 1 nụ cười dễ mến…còn Vũ thì cứ chồng cằm mải
mê nhìn Vân ăn với vẻ thích thú, khiến cô vài lần phải trừng mắt lên lườm anh,
anh mới chịu thôi… Bữa ăn diễn ra trong yên lặng và kết thúc cũng chẳng ồn ào
gì mấy…! Vân đứng lên định tự rửa chiếc đĩa, muỗng mình vừa ăn xong nhưng chị
giúp việc đã nhanh chóng cản lại, nở 1 nụ cười dịu dàng ý như hãy để cho chị ấy…!
Lúc đó đã hơn 11 giờ đêm, Vân khẽ chào chị giúp việc, lườm Vũ 1 cái thật sắc rồi
khoác balo lên vai, nhưng chị ấy kiên quyết không để cho Vân đi vì chị không thể
tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như 1 đứa con gái xinh đẹp như Vân lại
lang thang trong màn đêm tối tăm như thế kia…! Vũ nhún vai nhìn vào vẻ mặt băn
khoăn của Vân, quả thật cô nàng cũng rùng mình khi nghĩ đến việc 1 mình lang
thang giữa trời khuya lơ khuya lắc thế này…Và sau hồi lưỡng lự, Vân đồng ý ở lại
nhà Vũ cho đến khi xác định được nơi cô cần phải đến tiếp theo.
Tối hôm đó, mặc dù sợ Vũ sẽ nổi cơn “yêu râu xanh”, nhưng
Vân vẫn miễn cưỡng “nhờ” anh ngủ chung phòng với cô, vì từ nhỏ, cô đã không quen
ngủ 1 mình…nếu không có ai bên cạnh vào những lúc như thế này, cô sẽ tự tưởng
tượng ra đủ thứ thể loại yêu ma quỷ quái để rồi tự hoảng sợ…! Vũ phì cười, lắc
nhẹ đầu và trải tấm chăn nhỏ xuống nền gạch cạnh giường Vân. Đèn đã tắt…! xung
quanh tối om 1 cách đáng sợ…chỉ vang lên tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ mà bây
giờ cô không còn nhớ vị trí của nó ở đâu nữa…Nghĩ lại cũng thật điên rồ…! Vân sợ
Vũ sẽ làm gì xấu xa với cô, nhưng lại gọi anh ta ngủ cùng…?! Phải chăng cô phát
điên thật rồi? Khoan, mà tại sao cô lại sợ chứ? Cô biết võ mà, có khi anh ta yếu
như sên cũng nên…? Đúng! Cô sẽ không sao đâu…không sao… Và Vân chìm vào giấc ngủ
say sưa sau khi đã yên tâm với những suy nghĩ lạc quan thế…
Còn Vũ? Anh thật sự khó chịu vì tấm chăn mỏng dính kia chẳng
đủ làm êm cái lưng của anh, hơi lạnh truyền từ nền gạch khiến anh cứ trở mình
liên tục, chẳng ngủ nghê được tý gì cả! Bình thường nếu bây giờ chỉ có 1 mình
Vũ, anh sẽ ngồi dậy, bật đèn rồi làm 1 điếu thuốc hoặc kiếm quyển sách nào đó
có thể giúp anh nhanh buồn ngủ hơn. Nhưng khổ nổi, giờ đây lại có 1 đứa con gái
đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường của anh thế kia, biết làm gì khác ngoài
việc cũng bắt chước cô ấy mà ngáy khò khò? . “Nhưng nhắc đến cô ta cũng buồn cười
thật, s