XtGem Forum catalog
Băng Nhóm Học Đường

Băng Nhóm Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322653

Bình chọn: 7.00/10/265 lượt.

đó lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho vị thủ lĩnh hơn là thấy thoải mái,
tự do như bây giờ… Hoàng khoác vai Bảo Quân vừa đi về phía cổng trường, vừa bàn
tán sôi nổi về mấy em xinh xắn đang lượn lờ trước mắt anh. Quân ậm ừ, cười nhạt
cho qua chuyện chứ thật sự anh chả có tý hứng thú nào để mà ngắm nghía ai trong
lúc này… Nhưng khi đi phớt qua 1 cô bé tóc tém kia, Quân lại thấy…nhớ nhớ Gia Hân…mặc
dù lúc đầu anh chỉ định tán tỉnh cho bỏ ghét…lạ thật…? Cô gái này có 1 sức hút
kì lạ khiến anh khó mà cưỡng lại được…anh muốn bảo vệ tâm hồn yếu đuối được bao
bọc bởi vẻ ngoài cứng rắn của cô…Cảm xúc sâu lắng với Hân hôm qua…thật khó quên
làm sao…!

- Ủa Vũ??! – Tiếng Hoàng thốt lên cắt ngang suy nghĩ và những
dòng cảm xúc của Quân, anh ngước lên, láo liên nhìn về phía cổng trường…

Vũ đội chiếc nón kết màu đen cùng chiếc áo thun body cũng
đen nốt; đang ngoắc ngoắc ngón tay ý gọi anh và Hoàng lại gần. Quân tự dưng cảm
thấy nhẹ nhõm khi nhìn vào cánh tay đã được băng bó cẩn thận của Vũ, anh bước đến
gật nhẹ đầu chào Vũ trước sự ngạc nhiên của 2 người đứng đầu băng nhóm lừng lẫy
này. Vị thủ lĩnh khẽ nhướng mày, điềm đạm nói:

- Được rồi, về đi.

- Tôi gửi điện thoại của anh cho Hoàng rồi, thằng Khởi Sơn
Khởi Siếc gì kiếm anh đấy, chào 2 anh – Quân nói rồi bước nhanh qua Vũ

Hoàng nhướng mày vẻ khó hiểu nhìn theo bóng Quân, tự hỏi điều
gì đã khiến “vua biểu tình” vốn lì lợm này lại trở nên ngoan ngoãn đến thế…

- Cuối cùng cũng trị được. – Vũ thở dài nhìn sang đội phó của
mình – ờ nhờ ông cái, ông gọi Trung ra quán café Thúy hộ tôi, tôi ra đó trước.

- Ok, cần tôi ra đó luôn không?

- Cần chứ – anh khẽ ngoáy đầu lại, nở nụ cười nhẹ hiếm hoi –
cánh tay trái đắc lực của tôi.

- Mẹ ơi hú hồn… – Hoàng lầm bầm khi Vũ đã đi khuất – chơi với
nhau 3 năm mà 8 tháng mình mới thấy nó cười như thế này…

Vũ ngồi 1 mình ở cuối dãy của quán nước. Anh từ tốn gỡ chiếc
nón kết xuống ;rồi vuốt lại mái tóc hung đỏ đã rối bù của mình. Làn gió ướp
theo hương hoa lài cứ như 1 cô đào gợi cảm dịu dàng quấn lấy anh…Vũ ngước mặt
lên, nhẹ nhàng hứng những tia nắng ấm đang khẽ xuyên qua từng khóm lá xanh
tươi… Những lúc như thế này, anh cảm thấy tâm trạng thoải mái và bình yên hơn
bao giờ hết. Rồi 1 giọng nói hời hợt cất lên, phá vỡ bầu không khí thư giãn yêu
thích của vị thủ lĩnh

- Chào anh.

- Cho 2 ly café người đẹp ơi!! – Hoàng nháy mắt trêu chị chủ
quán rồi kéo ghế ngồi cạnh Trung, đối diện với Vũ

Vũ nheo mắt 1 cách khó chịu, nhìn vào gương mặt phụng phịu của
cậu đàn em, anh nghiêm giọng:

- Dạo này cậu sao vậy?!

- Sao đâu. – Trung nói nhưng không nhìn vào mắt anh – anh gọi
có chuyện gì?

- Tạm thời đừng đến quán nhậu 707, mệnh lệnh đấy! – Vũ nói nhanh
1 cách chắn chắc

- Bây giờ anh cấm em đến cả chuyện đó à?!

- Anh không cấm cậu nhậu nhẹt! – Vũ nhau mày – muốn thì đến
quán khác!

- Cái gì anh cũng làm khó làm dễ em! – Trung sừng sộ trước sự
ngạc nhiên của vị thủ lĩnh – trong mắt anh thì lúc nào em cũng là thằng cá biệt!
anh xem thường em đến mức chọn Bảo Quân thay vì em trong trận đấu vừa rồi.! Phải,
em đang rất bực bội anh! Có bao giờ anh tin em không Vũ? Hay anh chỉ làm việc
theo cảm tính và lúc nào phục tùng cái sĩ diện trong con người của mình??

- Thôi đi cái thằng này! mày quá rồi đó! – Hoàng trừng mắt,
đánh vào đầu Trung – mày đần đến mức không nghĩ mấy thằng đó sẽ còn trả thù mày
hay sao?

- Hm…tôi hỏi cậu – Vũ gằng giọng nói sau hồi im lặng – lần đầu
xin vào nhóm, cậu đã chịu được mấy đòn của tôi?

Trung nghiêng đầu, nhướng mày vẻ khó hiểu…

- Trả lời đi! – anh chau mày

- 1 đòn.

- Rồi sao nữa?

- Anh bảo về luyện tập hít đất, xà đơn, chạy bộ,…đủ thứ hết,
khi nào chịu được 3 đòn thì quay lại

- Cuối cùng thì sao?

- Em quay lại, chịu được 3 đòn của anh rồi… thốn mấy ngày…!

- Còn bây giờ – Vũ nhấp ngụm café đắng – tôi nói cậu chịu được
10 đòn của tôi, cậu tin không?

Trung thoáng giật mình như vừa hiểu ra được điều gì đó, anh
nhìn chằm chằm vị thủ lĩnh không chớp mắt

- Anh luôn tin đàn em của mình… – Vũ điềm đạm – chuyện anh
phạt cậu đủ thứ chỉ là lấy cớ để cậu chịu luyện tập thôi.

- Vậy thà anh cứ nói thẳng…

- Cậu lười chảy thây ra! Long nhong ngoài đường suốt ngày,
chịu tập tành quái gì đâu mà nói với chả thẳng? – Vũ trừng mắt, đe đọa – kì này
còn bị giáng sao nữa, anh trục xuất cậu đấy, liệu hồn mà rèn luyện cái cơ thể yếu
đuối của cậu đi.

- Thôi 2 anh em huề đi, mệt não quá..á…á… – Hoàng ngáp 1 hơi
dài

- Em xin lỗi – Trung thở dài, khẽ cúi mặt xuống

- Được rồi thằng đần. – Vũ khẽ nhìn sang Hoàng – nãy thằng
Quân nói Khởi Sơn gọi kiếm tôi à?

- Ừ, gọi cho nó thử xem.




Vũ lấy điện thoại gọi cho gã thủ lĩnh Phan Đăng Lưu – kiêm kẻ
thù truyền kiếp của anh. Bản nhạc chờ vớ vẩn, dở t