
lúc bấy giờ
là 1 nỗi sợ, nói đúng hơn là nỗi khiếp đảm của Vũ khi đến trường. Con bé không
biết vì lý do gì mà cứ dè vào Vũ để trêu ghẹo, nó chuyên gia giựt đồ ăn hoặc những
món cậu khư khư cầm trên tay có vẻ như rất quý giá đối với cậu. Có lần nó còn
làm đổ cả xô nước vào người Vũ khiến cậu bé cảm lạnh mấy ngày vì mặc đồ ướt quá
lâu…Khổ nỗi…cậu nhóc Thiên Vũ lúc bấy giờ hiền như cục bột, cậu cứ âm thầm cam
chịu…rồi thời gian thấm thoát trôi qua, cậu vô cùng mừng rỡ, vui sướng khi tốt
nghiệp và ra trường, thoát khỏi con bé đanh đá ấy.
Khi lên cấp 3, Vân xin vào làm nhân viên cho 1 quán café khá
sang trọng có tên là Memory. Cô rất xinh đẹp, lại có duyên ăn nói, nên từ khi
có cô vào làm, quán trở nên đông khách hẳn, và dĩ nhiên đa số toàn là con
trai…! Nhưng mấy ai biết đằng sau sự cởi mở đáng yêu kia, lại là 1 cô gái rất
đanh đá, thẳng thắn và vô cùng nóng tính! Một ngày nọ, Vân không biết vì sao mà
lại cảm thấy bực bội trong người đến như vậy. Cô khó chịu tiến đến gần 1 tên dê
xồm đang nhìn chằm chằm vào vòng 1 căn tròn của mình với 2 ly café trên khay.
Vân cười gượng với hắn, nhưng thật sự trong lòng đã ứa gan lắm rồi…! Chợt…hắn nắm
vào bàn tay cô lúc cô đặt ly café lên bàn. Vân cau có ra mặt, hất tay hắn 1
cách thô bạo rồi đập cả cái khay nước lên đầu hắn không chút do dự…!
- Trời đất! – hắn ôm đầu, hét lên rất tức tối – con nhỏ này!
Điên hả?!!
- Thích thì đi ra mấy quán bia ôm rồi tha hồ giở trò, tay chị
chả phải đồ chùa mà mấy thằng ranh như mày muốn nắm là nắm!
- Gì vậy Nam? – 1 giọng nói lạnh lùng cất lên
- Anh Vũ! Con nhỏ điên này đập cả cái khay nước đó lên đầu
em, mẹ bà nó!!
Vân quay phắt lại, vẫn giữ nét mặt cau có ấy, lườm tên cao
to vừa xuất hiện 1 cái vô cùng sắc bén
- Về mà dạy lại thằng em dê xồm của mấy người, khôn hồn đừng
có để tôi gặp lại!!
Rồi cô dùng dằn bỏ đi, nhưng Vũ bỗng chộp cánh tay cô lại, cất
giọng nói còn lạnh hơn khi nãy:
- Đứng lại đó đi.!
- Buông ra! Hết thằng em rồi tới thằng anh à??!
Vũ không trả lời Vân, anh trừng mắt lên và quay sang Nam,
nghiêm giọng với cậu đàn em, khiến Vân cũng phải giật mình
- Xin lỗi đi.!
Nam chau mày…ý không phục…
- Nói! – Vũ giơ nắm tay của mình trước mặt Nam
- Được rồi… Sorry!
- Mày là người nước ngoài hay sao mà Sorry?? – anh đánh vào
đầu Nam 1 phát trông rất buồn cười
- Xin lỗi…!
- Được rồi chứ? – Vũ điềm đạm quay sang hỏi Vân
- Buông tay anh ra trước đi.
Anh khẽ giật mình…lúng túng buông tay Vân ra. Cô quay người
đi về phía quầy nước, không quên ngoảnh lại nhìn anh bằng đôi mắt đã trở nên
thân thiện hơn… Vũ ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với Nam, miệng lẩm bẩm vẻ
thích thú :” Vẫn không thay đổi gì cả…”
————–†—————
Vũ dừng xe trước quán café Memory, nhưng lại vội phóng xe đi
ngay khi nhận ra mình nhìn nhầm cô nhân viên đang bê khay nước thành… 1 ai đó…
Anh rẽ vào con hẻm quen thuộc và giật bắn người khi suýt nữa
thì tông phải 1 cô gái đang nằm gục ra đất, bên cạnh là 1 chiếc balo to tổ chảng.
Toàn thân cô đầy vết trầy xước, tay chân thì bầm tím hết cả lên. Vũ không do dự
bước xuống bồng cô gái nhẹ nhàng như bồng 1 con gấu bông, không quên vác theo
chiếc balo của cô rồi chạy về phía nhà mình…
1 luồng ánh sáng chói chang ùa vào đôi mắt đang hé mở của
Vân khiến cô phải nheo mắt lại 1 cách khó chịu. Vân ôm cái đầu đang nhức như
búa bổ rồi trở mình trên tấm nệm êm ái, tự thấy lạ vì mặt đất gồ ghề khi nãy
sao giờ lại êm như thế…Khi bắt đầu quen dần với ánh sáng, mọi thứ xung quanh bắt
đầu hiện ra…và…
- Á á á!!! – Vân hét toáng lên khi thấy Vũ vừa bước ra từ
phòng tắm, chỉ mặc mỗi chiếc quần lửng đầy dây nhợ xung quanh
- Làm gì la dữ vậy? – anh thản nhiên nói
- Thằng biến thái!! Đây là đâu?? Anh đã làm gì tôi chưa hả?!
Vũ không trả lời cô, anh nhẹ nhàng đến gần kéo chiếc ghế từ
kệ sách ra, rồi ngồi đối diện trước gương mặt đang hoảng loạn kia, cười vẻ
thích thú:
- Cô nghĩ xem.
Vân bấu chặt chiếc gối dày cộm ném thô bạo vào người Vũ,
gương mặt đã đỏ gắt lên vì giận dữ, cô nhổm người dây vung tay định tát vào mặt
anh, nhưng anh dễ dàng né được
- Coi vậy chứ cũng ngốc thật! – Vũ nhướng mày, vẫn điệu cười
thích thú khi nãy
- Thằng đê tiện, kh ốn nạn, thối tha!!! – cô hét lên, ném
liên tục những thứ trong tầm với của mình
- Cô nghĩ tôi dở hơi đến mức làm gì cô xong rồi mặc quần áo
đầy đủ lại cho cô à?
Vân khựng lại, căng mắt ra nhìn vào bộ quần áo lôi thôi,
dính đầy bùn đất của mình rồi thở phào thật nhẹ nhõm…Xong cô quay sang lườm Vũ
với vẻ đề phòng…
- Đứa nào đánh cô vậy? – anh nói sau hồi im lặng, đưa tay chỉ
lên má Vân
- Không có gì! Có chút chuyện với mấy đứa con gái thôi.
- Cô bỏ nhà đi à?
- Rồi sao? – Vân nhướng mày
- Về nhà đi.!
- Anh có quyền gì