
ợ mình giở trò mà còn bảo ngủ chung, rõ trẻ con!” – anh nghĩ rồi nhếch
mép cười vẻ khoái chí…không lâu sau, anh cũng chìm vào giấc ngủ, mơ màng gọi
tên 1 ai đó…
3 giờ sáng…Vân mơ thấy mình đang chạy tung tăng trên cánh đồng
cỏ xanh mướt, mênh mông dường như bất tận, từng cơn gió mát rười rượi ướp theo
hương hoa mùa xuân phả vào cánh đồng, khiến nó lăn tăn gợn sóng như 1 đại dương
xanh rì… hai bên con đường cô đang chạy là những cây hoa hướng dương to lớn 1
cách kì lạ…ánh nắng ấm áp tràn xuống, khẽ rọi vào những cây hoa…và như được tiếp
thêm sức mạnh, chúng chói sáng hơn, không khác gì những mặt trời tí hon…Kì lạ…đây
là nơi nào? Wonderland như của Alice chăng? Vân cứ tiếp tục chạy…chạy về nguồn
ánh sáng chói lòa phía trước, nguồn ánh sáng đó là gì…là gì…?
“Bịch.” Vân lăn xuống từ chiếc giường êm ái, nằm ngay bên cạnh
Vũ…rồi bất giác cô vòng tay ôm chầm lấy anh như ôm 1 chiếc gối ôm quá khổ. Vũ
trước giờ đã rất dễ tỉnh giấc, nên khi cô vừa đặt tay lên vai anh là anh đã giật
bắn người rồi. Nhìn vào gương mặt đáng yêu trong lúc ngủ của Vân, Vũ cảm giác
tim mình đang đập nhanh hơn, người anh như mềm nhũn ra trong vòng tay của
cô…mùi hương từ mái tóc quyện vào hơi thở nồng ấm của Vân khiến anh vừa muốn
phát điên, vừa cảm thấy dễ chịu… Rồi như quên đi sự lạnh giá của nền gạch cứng
ngắt kia, anh nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc eo thon thả của Vân và ôm cô thật gọn
vào lòng…còn Vân không biết có phải vì đã chạy đến được nguồn ánh sáng ấm áp
trong mơ kia hay không; mà tự dưng cô lại rúc đầu vào trong ngực của Vũ như chú
mèo con ngoan ngoãn… Cứ thế…họ chìm đắm vào trong vòng tay ngọt ngào của
nhau…say sưa giấc ngủ nồng nàn…
7 giờ sáng…
Vân thấy mặt mình chạm phải thứ gì đó trơn trơn như vải chiếc
áo thun, lại còn có hơi ấm tỏa ra từ lớp vải đó nữa chứ! Cô mơ màng…mơ màng…rồi
như hiểu được chuyện đang xảy ra, cô đẩy Vũ 1 cách thô bạo khỏi người mình, hét
toáng lên:
- Trời đất ơi!!! Cái tên biến thái này! Anh làm trò quái quỷ
gì thế hả!!?
Vũ lồm cồm ngồi dậy, nhăn nhó gương mặt ngáy ngủ của mình, vừa
trả lời Vân vừa ngáp:
- Đêm qua cô lăn từ trên đó xuống, rồi choàng tay ôm tôi trước
còn gì? Tôi cứ tưởng cô cố ý chứ.
- Anh bị điên hả??
- Cô vẫn mặc quần áo đầy đủ đấy thôi – Vũ nói tỉnh bơ
- Anh……………..
Chợt, có tiếng gõ cửa, bên ngoài là giọng nói hoảng hốt của
chị giúp việc, nguyên nhân chắc hẳn từ tiếng hét vang khi nãy của Vân.
- Cậu chủ!! Cô Vân có chuyện gì vậy ạ…?!
- Không có gì đâu chị Linh – Vũ đáp nhanh – chị xuống chuẩn
bị đồ ăn sáng đi.
- Vâng… – chị nói giọng yếu ớt, rồi bước chầm chậm xuống cầu
thang…
Trong phòng, Vũ đứng phắt dậy, vươn vai 1 cách uể oải rồi bước
vào nhà tắm, không quên ngoảnh đầu lại nhìn Vân đang ngơ ngác trước chuyện vừa
xảy ra. Vũ đứng cạnh cửa, nghiêng đầu, lưỡng lự nói:
- Cô không định làm gì để giải quyết cái mặt ngáy ngủ của cô
à?
- Anh vào trước đi! – Vân gắt gỏng
- Thôi, tôi xuống phòng tắm dưới nhà, cô ở đây đi.
Nói rồi, Vũ mở cánh cửa phòng và bước ra ngoài. Ngôi nhà yên
ắng đến nỗi Vân có thể nghe thấy từng tiếng bước chân của anh chàng vừa ôm chặt
cô suốt cả đêm qua…mùi hương dìu dịu của chiếc áo thun ấy vẫn còn vương trên
chóp mũi xinh xắn của cô…Rồi bần thần giấc mơ hôm qua lại hiện về, kì lạ…hiếm
khi Vân nhớ rõ về những giấc mơ của mình như thế…
Những khoảng thời gian sau đó, Vân vẫn ở chung nhà với Vũ và
dần thân thiết với anh hơn, khi nhận ra rằng anh chàng này không nguy hiểm như
cô từng nghĩ, thậm chí là cực lạnh lùng với con gái.! Buổi trưa, Vũ đi học, còn
Vân thì quanh quẩn ở nhà trò chuyện với chị Linh hoặc lăn xăn khám phá đủ thứ
trong căn nhà không thua gì biệt thự này. Cũng nhờ đó mà cô phát hiện ra Vũ từng
là cậu nhóc từng bị mình bắt nạt đến tơi bời từ thuở bé; qua tấm ảnh lưu niệm
trong hộc bàn của anh, và Vân đã phá lên cười rất khoái chí vì điều này. Tối
hôm đó, cô pha đủ trò như hồi cấp 1 để trêu ghẹo Vũ, còn anh thì chỉ biết “bó
tay” với cô nàng nghịch ngợm này mà thôi, nhưng bên cạnh đó, Vân cũng biết và
thông cảm với anh về chuyện Thiên Vinh, nhưng không bao giờ nói ra cả…
Chắc các bạn sẽ thắc mắc :”Sao Vân không đi học?” Vâng! Điều
đơn giản là cô nàng này phải nói dối rằng mình bị đình chỉ học để không đến trường,
tránh sự truy tìm của gia đình, nhất là thằng anh trai của cô.
Có những buổi tối trăng thanh gió mát, cả hai không hiểu sao
đều không ngủ được, nên đã bắt ghế ra ngoài sân thượng; ngồi trò chuyện với
nhau đến tận 3 giờ sáng! Và Vũ khá bất ngờ khi biết được ước mơ cháy bỏng của
Vân là nghề cascadeur, đương nhiên là gia đình của cô nàng phản đối kịch liệt,
thậm chí là giam cầm Vân trong nhà vì sợ cô sẽ kiên quyết đi theo cái nghề nguy
hiểm ấy. Nhưng với 1 đứa con gái mạnh mẽ và cá tính như Vân, chuyện bỏ nhà đi
như thế này là chuyện không sớm cũng muộn… Cô kể khá nhiều điều về mình nhưng
Vũ chỉ ngồi im lặng lắng nghe…cuối cùng anh