
g giọt nước mưa còn vương trên gương mặt hiền lành ấy rồi đặt 1 nụ hôn cuối
cùng lên môi anh… Tiếng mưa rơi cũng không thể nào lấn át được những âm
thanh vỡ òa được phát ra từ cổ họng Hân lúc này…
Không khí ảm đạm bao trùm cả 1 bãi đất hoang. Nước mắt quyện vào làn mưa, lòng người
cùng những nỗi khổ đau thì thấm đượm vào nhau…Quân đã ra đi và để lại 1
khoảng trống quá lớn trong trái tim của mỗi người…
—————-†——————
Kể từ ngày định mệnh hôm ấy, sự mất mát của Quân luôn ám ảnh cuộc sống của anh em Killer. Bóng dáng của chàng tiểu đội phó như hiện diện khắp mọi
nơi… đôi khi trên con phố thân quen mà họ vô tình lướt ngang qua, hay
chỉ 1 hành động đặc biệt, độc quyền của Quân ở người khác cũng khiến tim họ phải nhói đau. Không những vậy, hình ảnh của Quân luôn được hiện về
từ những ký ức xa xôi ngày ấy và theo họ đến cả trong giấc mơ… Nhưng
không vì thế mà họ bỏ mặc cuộc sống của mình, họ sẽ thôi không tuyệt
vọng, không suy sụp quá lâu và không chùn bước. Vì họ biết, Quân không
bao giờ muốn như vậy… Họ sẽ tiếp tục sống thật tốt… vì Bảo Quân…
Riêng tên Luân và Sơn thì dĩ nhiên là phải chịu sự trừng phạt đích đáng của
pháp luật! Những ngày tháng trong ngục tối, có lẽ sẽ giúp bọn chúng ngộ
ra nhiều điều hơn là khi chỉ biết nhởn nhơ ngoài đường phố và gây rắc
rối cho mọi người. Gã Sơn lúc này dường như đã mất hết tất cả, từ gia
đình, bạn bè, băng nhóm mà gã đã tốn bao nhiêu công sức để thành lập nên và mất luôn cả cái võ công chết tiệt mà Joker đã thẳng tay phế bỏ không chút thương tiếc…
Sau khi ra trường, mỗi người đều bước đi trên
con đường riêng của mình, nhưng vẫn liên lạc thường xuyên với nhau. Cùng với trí thông minh tuyệt tỉnh, Vũ đậu cả thủ khoa học viện cảnh sát,
trong khi Vân vẫn quyết tâm theo nghề cascaduer, còn Hoàng thì đậu vào
cao đẳng Kinh Tế – đối ngoại, những thành viên khác thuộc lớp 12 cũng bị phân tán khắp các trường đại học, cao đẳng trong thành phố. Các thành
viên lớp 11 như Hân, Trung và Nam thì phải chuẩn bị đương đầu với chương trình học cực nặng của lớp 12…
Cuộc sống của họ vẫn tiếp tục
trôi qua như vậy đấy, vui có, buồn có,… Ngày hôm qua lặng lẽ trôi đi,
rồi trở thành ký ức của ngày hôm nay… có những điều nhanh chóng bị lãng
quên, nhưng lại có những điều luôn sống mãi trong trái tim của họ.
—————-†—————–
1 năm sau…
Vũ và Hân cùng ngồi trên 1 đồi cỏ xanh rì, nơi mà gió lúc nào cũng mặc sức thổi lồng lộng như muốn cuốn phăng hết tất cả mọi thứ… và trước mặt họ
giờ đây, là 1 tấm bia được khắc tên : Hoàng Bảo Quân…!
Hân khẽ vuốt mái tóc đã dài đến ngang vai của mình, rồi nói với giọng buồn bã:
- Đến bây giờ em vẫn còn hối hận…vì lời nói vô tình mà em đã buộc miệng nói với Quân lúc trước…
- Lời gì vậy? – Vũ nói, nhưng mắt vẫn dán vào tấm bia phía trước
- Hãy biến khỏi cuộc sống của tôi… – Hân chợt hít vào 1 hơi dài, như để
điều chỉnh lại giọng nói đang run lên của mình – em…đã nói như vậy đấy…!
Vũ hơi sững người, nhìn chằm chằm vào cô em… Khi xưa, anh cũng đã từng nói với Quân như thế, nhưng anh không ngờ, nó lại như 1 lời nguyền của mụ
phù thủy độc ác nào đó, đã cướp mất đi người em trai yêu quý của anh.
Rồi Vũ khoác vai Hân vẻ an ủi; khi nhận ra cô đang run người lên vì cố
kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra ngoài. Tự dưng…chính anh
cũng cảm thấy khóe mi mình bỗng cay nồng 1 cách khó chịu
- Mạng
sống này là do Quân trao tặng cho chúng ta – Vũ nói với giọng điệu cứng
rắn, nhưng vẫn thoáng chút buồn – phải luôn cố gắng sống phần đời còn
lại giúp cậu ấy, em hiểu không?
Vân nhẹ nhàng bước đến, đặt 1 bó hoa trước mộ Quân, rồi dịu dàng dang tay ôm lấy 2 đôi vai đang thi nhau run lên bần bật kia
- Tiểu đội phó à – cô thì thầm – mọi người rất nhớ em…!
Cách đó vài bước chân, Hoàng vội đưa tay lên chặn Trung và Nam lại, vì sợ 2
cậu em sẽ vô tình mà phá vỡ bầu không khí riêng tư của 3 tâm hồn đồng
cảm với nhau ở đằng kia… Chợt, Nam lung lay cánh tay của Trung, xụ bộ
mặt trẻ con của anh xuống và mếu máo :
- Trung ơi, tao nhớ thằng Quân quá à…!
Trung không nói gì, chỉ vội đẩy mạnh gương mặt của cậu bạn sang hướng khác,
và anh cũng xoay mặt đi…đầu khẽ cúi xuống trông rất nặng nề… Hoàng đặt 1 bàn tay lên vai Trung, cảm thấy hơi chạnh lòng khi thấp thoáng trông
thấy thứ gì đó lấp lánh…lăn dài trên gò má cậu em. Chàng đội phó thở ra 1 hơi dài… rồi ngước mặt lên nhìn vào bầu trời xanh thăm thẳm, như tượng
trưng cho 1 niềm hy vọng, 1 tương lai thật sáng ngời và yên bình
- Những điều tốt đẹp còn ở phía trước, đúng không? Cậu sẽ mãi mãi là đội phó của Killer, Bảo Quân à…!
The End.