Snack's 1967
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328213

Bình chọn: 10.00/10/821 lượt.

ên thì từ ánh sáng, phản quang, phục trang, trợ lý,
máy quay, biên kịch gì gì đó tản ra khắp nơi, mỗi người một việc. Người
xem cũng tản đi bớt.

Chắc là hết quay rồi! Còn đứng đây chi nữa? Về thôi!

Thấy tôi thù lù bỏ đi, Dolly réo:

_ Ế, mày làm gì vậy? Sao đi? Ở lại chút đi! - Nhỏ ngơ ngác kéo tay tôi lại.

_ Thì hết quay rồi ở đây làm gì nữa? Đi chỗ khác chơi thôi! - Tôi vô tư nắm tay kéo nó rời đi.

Cô hotgirl của tôi nổi máu tò mò:

_ Khoan! Hình như Sam muốn nói điều gì đó với đạo diễn thì phải. Hay là như tao với mày nghĩ, Sam bỏ vai??!

Tôi cười trừ, bàn ra:

_ Thôi đi! Nhiều chuyện ghê á! Mà chuyện Sam bỏ vai có liên quan gì tới
mình đâu! Quan tâm chi cho mệt vậy trời? Mà không lẽ Sam ngốc đến nỗi bỏ vai để đền bù hợp đồng à?

_ Tao tin là vậy đó! Sam muốn bỏ vai! Mà cái này không phải muốn là bị
ép buộc ! Mày không tin phải không? Dám cá với tao không? - Nó dẫu môi,
hếch mặt khiêu chiến.

Tôi hếch mũi tự tin.

_ Tao thách đó! Sam mà bỏ vai tao cùi sứt móng! Cá gì?

Cô nàng chắc nịch:

_ 50k (50 000 VNĐ)? Chịu hông? Đủ một chầu kem đó mày! Tao cá là Sam bỏ vai đó!

Há há! Dolly ơi, em phải nộp cho chị 50k tiền ngu rồi! Sam làm sao mà bỏ vai được? Trong khi em gái tôi là một diễn viên. Tôi hiểu quá rõ về sự
ràng buộc hợp đồng giữa bộ phim và diễn viên không đơn thuần chỉ là vấn
đề tiền nong mà đó còn thể hiện chữ Tín của hai bên trong đó.

_ Chơi luôn! 50k thì 50k! Sợ ai mà không dám? Tao chỉ sợ mày không đủ
tiền thôi! - Thỏa thuận xong. Sự tự tin tuyệt đối thuộc về tôi.

Thế là hai đứa rón rén, rình rập, mon men, len lỏi, luồn lách đến hiện
trường, nơi gần chỗ Sam nhất để nhiều chuyện. Mọi người trong đoàn cũng
tranh thủ làm chuyện riêng nên không để ý đến hai con ranh như chúng tôi xâm nhập vào hiện trường (chắc họ tưởng tụi này là fanclub của Sam).

Chúng tôi đến gần được đối tượng, dùng cái tai siêu thính để hóng chuyện, nghe ngóng moi móc tin mật.

Ở một bóng dù, có một cái tivi nhỏ, một cái ghế tựa, một cái bàn, một
chai nước, một cái loa, một cái ghế nhỏ, một cái… nói chung là đủ đồ
nghề hết. Hai đứa tôi nấp sau cây đèn phản quang, đưa bốn cái lỗ tai ve
vãn ngóng chuyện (Thân cây đèn nhỏ xíu mà nấp cái gì?). Họ bắt đầu nói
chuyện.

Zoom cận cảnh:

Đạo diễn Huy bất ngờ, ca thán:

_ Sao? Không đóng nữa à? Trời ơi! Bộ film của tôi sao gặp toàn là cái gì đâu không vậy? Cô mà không đóng nữa thì coi như film tôi tiêu! Ôi! Film đầu tay ở Việt Nam của tôi! “Đất nước - quê hương tôi!”. Hu hu, chết
tôi thật mất!

Trong khi đó, ở cạnh cây đèn phản quang, có hai con hâm:

_ A ha, tao thắng rồi! 50k đi cưng ơi! 50k đó! - Con Dolly nhảy cẫng lên vui sướng vì đã thắng tôi.

Tôi chín ngượng mặt, đánh trống lảng:

_ He he he! Tụi mình là những người đầu tiên biết tin động trời này á. Bán cho tòa soạn là được khối tiền luôn à!

Sam ơi là Sam, bỏ vai chi thế? Cô hại chết tôi rồi nè! Hu hu...

_ Ừm… À mà thôi đi! Đừng có đánh trống lảng! 50k đi! Không nói nhiều!

Tôi trở mặt.

_ Hồi nãy tao giỡn thôi, mày tưởng thật à? Mà tin này mấy tờ báo lá cải
đã viết hết rồi, ai mà chẳng biết? Cá vậy mà cũng cá nữa! Thôi! Huề đi!

Giờ phút này mà giữ chữ tín thì tờ 50k của tôi sẽ “Yêu dấu theo gió bay”! Tốt nhất là làm kẻ hai mặt vậy.

_ Bớt giỡn đi cưng! Vậy hồi nãy đứa nào đòi bán tin cho lá cải? Không
đưa à? Làm mất mặt giang hồ lắm! Có chơi có chịu! Mày không đưa tao giật thì đừng trách! Đưa đây mau! - Nó nghiêm giọng, tay thì không ngừng lục soát túi quần tôi.

Đạo diễn Huy bất ngờ, ca thán:

_ Sao? Không đóng nữa à? Trời ơi! Bộ film của tôi sao gặp toàn là cái gì đâu không vậy? Cô mà không đóng nữa thì coi như film tôi tiêu! Ôi! Film đầu tay ở Việt Nam của tôi! “Đất nước - quê hương tôi!”. Hu hu, chết
tôi thật mất!

Trong khi đó, ở cạnh cây đèn phản quang, có hai con hâm:

_ A ha, tao thắng rồi! 50k đi cưng ơi! 50k đó! - Con Dolly nhảy cẫng lên vui sướng vì đã thắng tôi.

Tôi chín ngượng mặt, đánh trống lảng:

_ He he he! Tụi mình là những người đầu tiên biết tin động trời này á. Bán cho tòa soạn là được khối tiền luôn à!

Sam ơi là Sam, bỏ vai chi thế? Cô hại chết tôi rồi nè! Hu hu...

_ Ừm… À mà thôi đi! Đừng có đánh trống lảng! 50k đi! Không nói nhiều!

Tôi trở mặt.

_ Hồi nãy tao giỡn thôi, mày tưởng thật à? Mà tin này mấy tờ báo lá cải
đã viết hết rồi, ai mà chẳng biết? Cá vậy mà cũng cá nữa! Thôi! Huề đi!

Giờ phút này mà giữ chữ tín thì tờ 50k của tôi sẽ “Yêu dấu theo gió bay”! Tốt nhất là làm kẻ hai mặt vậy.

_ Bớt giỡn đi cưng! Vậy hồi nãy đứa nào đòi bán tin cho lá cải? Không
đưa à? Làm mất mặt giang hồ lắm! Có chơi có chịu! Mày không đưa tao giật thì đừng trách! Đưa đây mau! - Nó nghiêm giọng, tay thì không ngừng lục soát túi quần tôi.

Tôi chống cự quyết