
vẫy tay, vui vẻ:
_ Mẹ lại chơi với con đi! Anh Black quay phim về mẹ và em với!
_ Mẹ đưa máy quay cho con đi nào! Mẹ lại với cậu ta đi! Con sẽ quay cho hai người! - Nhím ôm lấy người mẹ vòi vĩnh, đòi thay mẹ quay phim.
Mẹ cười yêu chiều, đưa máy cho nhím xù, bước đến cùng cún nhỏ.
Mẹ xinh đẹp. Chiếc Jacket đỏ dài đến gối. Tóc vẫn thả dài và thắt nơ điểm trang bằng sợi ren xanh. Trông mẹ như nữ thần tuyết xinh đến muôn người ngưỡng mộ.
_ Cún, mẹ, hai người làm cái gì đó thật vui đi nào! Cười lên! Ha ha, mẹ giả tuần lộc đáng yêu quá! - Nhím say sưa nhìn vào camera, nụ cười hạnh phúc.
Trước mặt, đôi mắt lục và mẹ vẫn vui vẻ tạo dáng để nhím quay phim. Tuyết điểm nhẹ trên mái tóc cả hai. Mũi hồng hồng, ai cũng như thỏ trắng.
Có ai ngờ rằng mưu tính đã bày ra từ trước?
Cún đang chơi cùng mẹ. Bất ngờ, cậu vùng ra khỏi tay mẹ, tự dưng chạy ùa ra đường lớn.
_ A, đồng xu gì mà đẹp thế? Hi hi.
_ Cún, con chạy đi đâu thế? Nào, đừng chạy ra đường, nguy hiểm lắm con!
Cún đuổi theo một đồng xu màu vàng lấp lánh đang lăn lông lốc trên mặt đường. Đồng xu dừng lăn ngay giữa lộ. Cún nhặt nó lên, tăm tia.
_ D. I. E? Là gì vậy ta? - Cậu nhìn chằm chằm vào đồng tiền trên tay, quên mất rằng bản thân đang đứng giữa đường.
_ Này, hai người chạy đi đâu thế? Này, cún chạy đi đâu vậy? - Nhím vẫn nhìn vào màn hình. Ngơ ngác.
Một chiếc xe chạy như ma đuổi ập tới. Nhắm thẳng đến cún nhỏ mà tông.
_ Bé con! Cẩn thận! - Mẹ hét lên, chạy đến chỗ của cún.
Camera trên tay, nhím chỉ biết đứng yên như trời trồng.
"VÙ...RẦM... RẦM...KÉTTTTTTTTTTTTTT.........".
Thời gian ngưng động. Cảnh quang nhoè đi trong mắt. Tuyết lấp phất rơi.
Người phụ nữ ngã dài trên tuyết lạnh. Tóc xoả rũ rượi. Sợi ren như tảo uốn dịu dàng. Tuyết đỏ...hay máu của mẹ đỏ?
Thình thịch! - Tim đứng yên, muốn nhảy xổ ra khỏi ngực.
Xôn xao. - Mọi người đang bu đông dần bên xác người phụ nữ đang ôm chặt lấy bé trai bé bỏng.
Nhím mở to mắt. Hình ảnh trong camera truyền đến não. Giác mạc đổ máu đỏ theo tuyết đỏ.
Lạnh.
Ngơ ngác.
Chết lặng.
_ MẸ ƠIIII!!!!!!!!! - Cậu vứt cả máy quay. Chạy như điên. Mẹ nằm trên tuyết. Cún nép trong lòng mẹ, trán đổ máu thấm vào màu Jacket đỏ.
Cơn đau nào đang xé nát đồng tử của nhím con bé nhỏ?
_ Mẹ ơi! Tỉnh lại đi mẹ! Mẹ ơi! - Cậu ôm chầm lấy mẹ, gào thét.
Tuyết làm da người ta lạnh cóng. Tại sao nó cũng làm tim ai kia trở nên lạnh cóng?
_ Mẹ ơi! Cún ơi! Hai người tỉnh dậy đi mà! Đừng đùa nữa! Tỉnh dậy đi! - Nhím khóc. Nước mắt đông đặc thành tuyết.
Gió lạnh thổi vào người nhím nhỏ. Đơn độc. Hoang mang. Đâu đó nghe tiếng còi xe cấp cứu đến gần.
Khóc.
Sợ hãi.
Gào thét.
_ Mẹ ơi!
_ Cún ơi!
_ Đừng bỏ con mà! Mẹ ơi!
_ Mẹ ơi!
_ Mẹ ơi!
_ Mẹ ơi!
_ ......
_ ......
_ ......
Tiếng nói lạc dần trong cổ họng. Khàn đặc giọng.
Cơn gió nào xé nát áng mây xanh?
Mây rũ rượi. Tan tác. Vô định.
Có một cơn gió đã đi xa cuộc đời mây.....
*
_ Mẹ ơi, đừng rời xa con mà! Mẹ ơi! - Minh vẫn nhắm nghiền mắt, miệng lầm bầm những tiếng nói dai dẳng. Nước mắt lại nhẹ nhàng tuôn trên má. Tái tê.
Đêm đặc quánh. Ngôi sao trên trời chiếu lấp lánh. Gió cô liu lẩn quẩn quanh người thiếu niên. Bóng ai đó tự là u hồn chợt ẩn hiện trong phòng, như là mẹ. Có tiếng mẹ day dứt quanh đây.
[ Con trai của mẹ! Con đừng đau khổ nữa mà! Mẹ chưa bao giờ xa cho cả. Mẹ vẫn ở bên cạnh con đây mà! Mẹ yêu con nhiều lắm! Nhím con của mẹ! Đừng khóc nữa mà con! Bé ngoan của mẹ....'>.
Linh hồn xót xa khóc bật. Lặng lẽ tan dần theo ánh sao lẻ loi. Như như chấm sáng nhỏ tan trong không gian.
_ Mẹ! Mẹ vừa ở đây phải không? Mẹ! Mẹ! - Minh choàng người dậy, nước mắt vẫn tuôn giàn giụa. Bàn tay nắm chặt lấy sợi ren màu thiên thanh. Hoang mang. Mệt nhoài.
Đảo mắt nhìn quanh, căn phòng trống trơn, tối om, lạnh lẽo.
Trái tim vẫn đập. Nhưng linh hồn đã bán đi cho quỷ dữ. Cậu bắt đầu ý thức được hành vi khóc như trẻ con của mình là một hành động quái gở.
_ Ngớ ngẩn, sao mình phải khóc kia chứ? Điên rồ! Hừ! Mình đúng là điên thật rồi! - Cười chua chát, ánh mắt trốn rỗng, vô hồn.
Đôi tay vuốt ve sợi ren lần cuối, nụ hôn nhẹ đặt lại hơi thở của sự sống vào kỉ vật.
Đặt sợi ren trở vào trong hộp. Mắt ráo hoảnh. Tựa như hai con người khác biệt hoàn toàn. Minh lại lạnh lùng. Đơn độc.
Chiếc vali được kéo lại gần giường ngủ. Chiếc hộp đã yên vị trong tủ áo. Mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn.
Hiểu Minh cầm chiếc điện thoại trên tay, ngón tay bấu hằn xuống lớp dra mềm.
Dòng tinh nhắn đã nhận lúc 0 giờ 30 phút:
"From: Jonny.
To: Demon.
Xin hãy tin tôi! Devil là người của