
BJ."
Loạng choạng về phía ban công. Gió hanh táp vào mặt cậu. Đêm đen như mái tóc của mẹ hiền.
Môi nhoẻn lên, nụ cười thanh khiết nhưng chứa đựng hàng vạn tia căm hận. Những ngón tay như bóp nát chiếc điện thoại trong tay.
_ White à, cậu là ánh sáng ư? Trong trẻo? Thánh thiện? Hừ, giả tạo! ... Để tôi giúp cậu lột bỏ bộ mặt dối trá đó. Bóng đêm chỉ mãi là bóng đêm. Đừng diễn nữa! Vở kịch của cậu hạ màn rồi!
Đêm trắng. Chờ đợi. Thời gian ăn mòn từng mảng màu đen tối.
Niềm tin đã đánh mất liệu có gầy dựng lại được?
Sài Gòn vào
hạ. Những tia nắng oi bức đầu tiên đã càn quét qua mọi con phố của thành thị, phủ dài trên những tán cây xanh. Cái vẻ oi nồng của nó chỉ khiến
người ta nhảy tòm xuống một bể bơi xanh mát hay trốn ru rú trong những
showroom, foodstall trang bị đầy điều hoà nhiệt độ. Hè là khoảnh thời
gian hiếm hoi của trẻ em được nghỉ ngơi sau một năm học tập miệt mài.
Bọn nhỏ sẽ được ra ngoại thành tham gia các hoạt động như thả diều, tắm
biển hay về với nông thôn để thay đổi không khí. Một số sẽ ở lại thành
phố, tham gia các câu lạc bộ năng khiếu như bơi lội, ca hát, võ thuật,
mỹ thuật,... Có biết bao nhiêu điều thú vị cho mùa hè.
Ấy vậy mà những năm gần đây, mùa hè lại là điều quá xa vời cho lũ trẻ.
Chương trình học dày đặc khiến bọn nhỏ chẳng còn có mùa hè. Thay vì vui
chơi như trước thì bọn nhỏ phải đến các trung tâm Anh ngữ, các lớp học
thêm hay ở suốt ở nhà học với gia sư. Ngẫm lại, lũ trẻ gần như quá bị
nẹp khung vào việc học mà bỏ quên đi những hoạt động lí thú xung quanh
mình. Ôi, mùa hè của tuổi thơ! Ngươi đã bay đi đâu mất rồi?
Đối với tôi, mùa hè là những chuyến "phượt" lên non xuống bể, chu du khắp nơi. Đó là khoảng thời gian tôi thấy thoải mái nhất.
Thông thường, tôi sẽ về rừng_nơi ba tôi làm việc. Ba tôi vốn là một
chuyên viên chăm sóc động vật hoang dã và thường công tác xa nhà. Ba làm việc ở vườn quốc gia, rất ít khi về nhà. Mỗi mùa hè, tôi đi thăm ba
cùng mẹ và em. Nhưng hai năm trước, do ba tôi muốn dành thời gian cho
gia đình nhiều hơn nên quyết định trở về thành phố và mở một phòng khám
thú y, bản thân vẫn cộng tác với các chuyên gia ở vườn quốc gia. Thỉnh
thoảng, ba vẫn đi công tác xa nhà nhưng không đi quá lâu như trước. Điều đó làm tôi đỡ nhớ ba hơn, ai lại không thích ở gần cha mẹ kia chứ?
Tôi là con gái Sài Thành. Nói thành thật cũng là một đứa khá được nhiều
hậu thuẫn của tạo hoá: mang một gương mặt xinh xắn, một bộ óc có phần
"nhỉn" hơn người bình thường, con của một gia đình trung lưu với nề nếp
và có chút địa vị xã hội, luôn hạnh phúc và yêu thương nhau. Nói chung,
cuộc sống của tôi thuộc dạng đáng mơ đối với mọi người.
Tôi luôn cho rằng mình may mắn. Ừ, thì may mắn. Tôi có một người cha tâm lí, sẳn sàng lắng nghe và chuyện trò với con trẻ. Tôi có một người mẹ
dịu dàng, luôn là linh hồn giữ lửa cho ngôi nhà ấm áp. Tôi có một đứa em gái xinh đẹp, tinh ranh nhưng cực kì làm tôi ngưỡng mộ vì những thành
tích nghệ thuật mà nó đạt được. Tất cả đều làm tôi phổng mũi tự hào.
Hôm nay, ba tôi đã đi công tác, nhỏ Cherry đang đi diễn xa nhà và mẹ đã đi theo làm manager cho nó.
Haizz...thế là tôi phải ở nhà một mình rồi! Mà không, tôi không ở nhà mà đi "ở ké" nhà người ta mới đúng! Tôi thường qua nhà Dolly để ngủ cùng
nó mỗi khi tôi ở nhà một mình. He he, bạn tốt mà lị, nó nỡ để tôi cô đơn ở ngôi nhà trống huơ trống hoắc một mình sao? Hơ hơ, làm gì có chuyện
đó!
Bầu trời hôm nay khá đẹp. Mây xanh trong như một chiếc váy voan xanh của cô búp bê babie lộng trong tủ kính ở nhà tôi. Màu nắng cam vàng và
tiếng ve râm ran nghe thật bồi hồi. Mùa hè tươi vui của tôi tới rồi đây! Hura! Tuyệt quá!
Ta nói: "Không có chủ nhà, thỏ mọc ranh nanh" (mới chế). Hô hô, ba mẹ đi vắng cả rồi, tới giờ tôi lộng hành rồi đây! Oh yeah, tự do muôn năm!
Tôi_ một đứa theo chủ nghĩa tôn thờ tự do. Ghét bị ràng buộc, trói chặt
trong khuôn phép. Tôi luôn tự cho mình giống một đoá bồ công anh vì đó
là loài hoa tự do nhất thế giới. Tôi muốn như nó, phiêu du cùng gió, lơ
lửng cùng mây, áo màu nắng ngọt, uống nước sương trong, nghỉ chân trên
băng ghế cầu vồng và tắm mát vào những hạt mưa thanh thoát.
Tôi_một đứa không dám tự nhận mình hiền, cũng không hung hăng như sư tử
Hà Đông. Người ta vẫn bị tôi đánh lừa bởi hành động lễ phép, nhu mì.
_ Tôi_không kiêu hãnh, phách lối. Không phải là tự ty gì cả. Chỉ là tôi
có một tôn nghiêm người ta không thể đá động vào. Tốt nhất là đừng có
chọc điên tôi.
Thầy dạy Địa của tôi có nói: "Mọi vật trên đời đều chỉ có một bản chất
thật. Hoặc tốt. Hoặc xấu. Con người cũng thế, nhưng họ tài năng hơn. Họ
biết cách che giấu bản chất của mình. Chỉ có họ mới biết rõ bản chất của họ. Và người xung quanh chỉ biết được khi cùng nhau ở trong một hoàn
cảnh khó khăn, nguy hiểm. Lúc đó, bản chất sẽ dần lộ diện". Tính đi tính lại, tôi mang bản chất tốt đó, đúng không nhỉ?
Nắng trên những tán phượng đỏ máu, bừng cháy như ngọn đuốc