
nhưng bắt đầu kết vảy
máu, màu đen dần.
Tôi nhận xong tiền, tên tư bản chết tiệt kia đứng ngay cửa xe, vẫn còn lên giọng mỉa mai tôi.
"Đi được rồi nhé! Cô kiếm tiền giỏi thật, chỉ cần làm bộ nhào vào
đầu xe người ta kết hợp thêm thứ nước mắt cá sấu là đủ có được mấy tờ
tiền mới cáu rồi."
Tôi nghiến răng nghiến lợi uất ức, chợt muốn dạy dỗ hắn lần nữa, lườm nguýt cười nén giận rồi ngẩng cao mặt:
"À quên! Tôi nhắc cho cậu nhớ điều này! Đừng có mà hống hách nữa! Kẻo
có ngày có kết quả còn tệ hơn ngày hôm nay nữa đó!" Hít hơi sâu, tôi
tiếp lời: "NHỚ! ĐỪNG BAO GIỜ KHINH THƯỜNG NGƯỜI KHÁC, ĐẶC BIỆT ĐÓ LÀ CON GÁI! BIẾT CHƯA?"
Bốp.
Tôi gằn lên từng chữ và tặng cho hắn cái đạp đau điếng ở chân rồi chạy tuốt.
"CON NHỎ KIA!" Hắn hét lên tức giận, cúi xuống ôm chân la ó.
Tôi dắt xe bỏ chạy thục mạng, quên luôn vết thương đã tê mất cảm
giác vì quá đau. Phía sau còn vang tiếng hỏi han của Alex với con cá
chết đó. Trời vàng nhạt không tí nắng, tôi dắt chiếc xe không ra xe của
mình chạy như con hâm. Lòng cứ nơm nớp sợ hắn đuổi theo trả thù (ăn ở có đức quá mà!). Haiz, kiểu này em xe đạp của tôi phải nằm viện lâu đây.
Hi vọng là số tiền hắn đền sẽ đủ.
Đến khi thấy mình chạy đủ xa, tôi dừng lại thở hắt, đảo mắt lấm lét xung quanh, dáng chiếc Limo và hai người kia nhạt dần, hắn không đuổi
theo! A men!
Một này khỉ gió! Bao nhiêu cái xui trút lên đầu. Hôm nay tôi bị sao quả tạ giáng xuống đầu hay sao vậy? Thật là bực bội!
Trên chiếc
Limo dài, Kevin không muốn ngồi phía sau nữa mà chuyển lên ngồi
cạnh ghế tài xế. Chàng trai trẻ cau tịt mày có vẻ khá mỏi
mệt, đầu dựa vào ghế, nhắm mắt. Alex vừa chăm chú lái xe,
đánh mắt sang hỏi han cậu:
"Kevin, không sao chứ?"
"Hết rồi." Kevin mở mắt ra, lấy trong túi áo một hộp thuốc không nhãn màu trắng, lúc lắc, đáp.
"Gì chứ?"
"Lexomil."
"Đừng sử dụng nó nữa!" Anh trầm giọng nói.
"Buồn ngủ!" Kevin ngáp một cái dài, gương mặt do buồn ngủ mà xịu xuống, ánh mắt vẫn lờ đờ.
"Em vừa uống bao nhiêu viên?"
Kevin không thèm đáp, cậu cố rướn mình ngồi dậy, đưa tay thắt dây an toàn. Có tiếng thở dài bên cạnh vang lên.
"Đó là cô gái em muốn tìm?" Anh hướng mắt phía trước, tập trung lái xe, vừa hỏi. Kevin cong môi rất nhẹ:
"Cố nhân."
"Anh chưa từng nghe em nhắc đến. Đó là ai?"
"Angel."
Nụ cười xuất hiện trên môi người con trai, rất khẽ khàng. Gương mặt Alex đột nhiên cứng đờ, ánh mắt cố giấu vẻ thảng thốt đi, quay sang cậu.
"Em trở về Heaven sao?"
Trong lòng Alex dâng lên nỗi lo lắng, anh cũng đơn thuần nghĩ cậu nhóc
sau cú sốc muốn đi đâu đó giải tỏa. Nhưng anh không ngờ, Kevin lại chấp
nhận trở về Heaven - nơi anh đã từng ra đi. Đó không phải là thiên đàng" Heaven là một công xưởng quỷ quái của thế giới, nơi những thí nghiệm
ghê rợn lẫn nghiên cứu về tiềm năng con người với những nhà khoa học lỗi lạc đang bí mật thầm lặng tiến hành ngày qua ngày. Anh từng là một
thành viên của tổ chức ấy, anh hiểu tính phức tạp trong đó, nơi những bộ óc thiên tài đang vắt chất xám để tiến hành những dự án thậm chí là
quái đản, vô nhân đạo.
Kevin không thể làm việc ở đó được. Anh không muốn thằng bé cũng lao đầu vào những dự án điên rồ kia mà bỏ quên cuộc sống của mình.
"Dừng ngay có được không?"
Giọng nói gằn xuống đầy nghiêm túc của anh làm Kevin thoáng giật mình, ngẩng đầu:
"Muộn rồi. Không những em về Heaven, mà còn ở dự án Pandora, dự án năm
xưa cha mẹ đã từng lao tâm, em không muốn công sức của người quá cố đổ
sông, đổ biển. Em trở lại cũng vì muốn hoàn thiện mảnh ghép Angel. Lương tâm sẽ nhắc nhở em không vi phạm bất cứ đạo đức nghề nghiệp nào, thưa
anh."
Chiếc xe dừng lại, quán tính làm hai con người trên xe có chếch về phía trước một chút.
"Em không hối hận?"
Cậu gật đầu, nhìn anh bằng cái nhìn rất sâu, đôi mắt mơ màng trở nên
chuyên chú, điềm tĩnh. Anh lại nhấn chân ga, chiếc xe như mũi tên nằm
trên dây căng tiếp tục lao về phía trước. Alex hiểu, anh không có quyền
hạn gì để ngăn cản Kevin. Nó là một đứa trẻ thông minh, nó chắc chắn sẽ
tự cân nhắc được quyết định của mình. Anh không hiểu tại sao nó vẫn cứ
đinh ninh đi theo con đường đó. Cô gái vừa rồi có xuất thân như thế nào? Từ lúc nó buộc anh cố tình lấn đường để chiếc xe của cô gái nhỏ đâm sầm vào chiếc xe này thì anh đã phát hiện Kevin đang dành một sự chú ý rất
đặc biệt cho cô gái Việt Nam kia.
Angel? Cô gái có liên quan đến những người trong kế hoạch Pandora, tức
cũng từng dính líu với Heaven. Vậy tại sao lại không nhận ra Kevin? Có
gì đó mâu thuẫn ở đây. Alex không hỏi nữa. Anh mải miết bám chặt tay
trên vô lăng, trong đầu là hàng tá những suy nghĩ ngổn ngang. Kevin lôi
Ipad ra đọc tài liệu. Ánh mắt cậu sắc lẹm chăm chú vào màn hình như tính toán, suy ngẫm gì