
ôi đã lắc đầu nguầy nguậy, mếu máo dữ hơn:
"Thôi đi! Em sợ bệnh viện lắm!"
"Nhưng có vẻ em bị thương không nhẹ đâu!"
"Sao anh lại lái xe vào đường ngược chiều vậy chứ? Suýt nữa là giết người rồi thấy chưa?"
Anh ta cúi đầu, áy náy:
"Tại anh chưa rành đường xá."
Nói rồi, nhờ anh ta, tôi được đỡ dậy, quan sát mấy vết thương trên tay tôi. Tôi nhăn nhó mặt mày, cảm giác chân tay tê đi, máu rỉ ra từ vết
thương mỗi lúc một nhiều. Anh người Tây quay lại xe, lấy hộp khăn giấy
chậm máu trên tay tôi.
Nước mắt tôi vẫn tuôn không kiềm được.
Bỗng nhiên, từ trong chiếc Limo dài anh ta lái có người mở cửa xe bước ra.
"Có chuyện gì sao, Alex?"
Tiếng nói với âm điệu lạnh lẽo, pha chút mệt mỏi làm tôi chú ý. Giọng
âm này lơ lớ, không phải của người nói sõi tiếng Việt. Tôi quay đầu
nhìn.
Trước mặt, tên con trai tóc nâu với gương mặt mệt mỏi, da tái xanh
đứng nhìn trân trân. Tôi nghiêng đầu nhìn, thoát sững sờ. Khuôn mặt đó…
sao có nét quen quen! Tôi không hiểu tại sao có cảm giác như có gặp cậu
ta ở đâu đó. Nhưng ánh mắt cậu ấy, ánh mắt đó thoạt như rất hững hờ,
nhưng lại dán thẳng vào tôi, nhìn chú mục, như muốn xuyên thấu cả người
tôi.
Tôi cắn chặt răng, nén cái đau làm mọi hành động trở nên chậm chạp,
vuốt nước mắt nhìn cậu ấy. Anh chàng Tây Dương đến bên cậu ta, xì xầm
điều gì đó, chỉ thấy cậu ta quay sang tôi, khoảng cách hẹp dần, đến nỗi
tôi ngửi được mùi hương ngòn ngọt, dễ chịu trên người cậu ta.
Hương thơm này cũng quen thuộc, như đã từng ngửi thấy!
Dejà Vu? Có phải là triệu chứng này không?
Tên con trai cao hơn tôi rất nhiều. Cậu ta nghiêng đầu, đôi mắt lờ đờ
nhìn tôi, rồi đưa tay vào túi lấy bóp tiền, bỏ vào tay tôi rất nhiều
ngoại tệ.
"Gì đây? Đô la âm phủ hả?"
Anh người nước ngoài tên Alex cất giọng:
"Là Bảng Anh đó em. Nhiêu đây… hơn cả tháng lương của anh!"
Tôi nghiến răng, quay sang tên tóc nâu đó, hất hàm:
"Đưa tiền là ý gì đây?"
"Tiền thuốc men, tiền bịt miệng." Hắn đáp vô cùng máy móc, đôi mắt vẫn lờ đờ như buồn ngủ.
"Bịt miệng? Là sao?"
"Cô cầm số tiền này, cấm truy tố ra pháp luật, hết." Đôi mắt lờ đờ cá chết đó đảo quanh một lượt người tôi, rồi đáp gọn lõm.
Cái tên này, nhìn bộ dạng có lẽ là kẻ dư tiền lắm của. Tôi ghét dạng
người thích vung tiền vào mặt người khác nhất. Mấy tên chỉ giỏi ăn bám
gia đình và khinh thường người khác, thật sự làm tôi ứa gan! Họ không
nghĩ đến cảm nhận của người khác sao? Quăng một đống tiền vì sợ đụng
chạm đến pháp luật? Tuy tôi không phải giàu có nhưng tôi không đến nổi
thiếu hụt. Tôi cần đến mớ tiền này sao? Hừ, tức cười!
Gió hiu hiu vờn quanh chúng tôi. Trong lòng tôi nổi sấm thịnh nộ.
"Tôi không cần tiền." Tôi lạnh giọng, nhét tiền trở tay hắn.
Hắn nhún vai, đôi mắt có chút linh động hơn:
"Cần thêm à?"
"Này, bộ cậu không hiểu tôi nói gì à? Tôi-bảo-tôi-không-cần-tiền!"
Lần này, tôi thấy vệt môi hắn cong nhẹ, một điệu bộ thản nhiên, hắn
quay người đi, số tiền rơi tuột xuống đất, bay trên đường.
"Thì thôi!"
Tôi lườm mắt. Đúng là hạng nhà giàu chảnh chọe! Tiền mà cứ xem như rơm rác thế sao? Anh Alex trợn mắt, lén cúi người nhặt lại số tiền dưới
đất.
"Nè nhỏ, lấy đi! Dạo này tâm trạng cậu ta không tốt nên cư xử hơi thất thường, thôi em mua thuốc uống và mua luôn chiếc xe mới nha. Còn dư em
cứ giữ!"
Tôi chặn tay lại, lắc đầu không nhận rồi khó nhọc nhấc chân, đưa tay
kéo tay áo hắn lại. Tôi không nhận tiền thì hắn vứt lại tiền ở đó, cứ
như là bố thí cho tôi. Hành động này là chà đạp lên lòng tự trọng của
tôi. Tâm trạng không tốt thì mặc nhiên đem người khác ra giải tỏa ư?
"Khoan đã!" Tôi dùng sức ghịt mạnh tay, gằn giọng. "Cầm về mà mua thuốc uống đi!"
Hắn dụi mắt, giọng lè nhè đi:
"Sao? Tôi có bệnh gì đâu?"
Tôi nhếch môi, tuôn ra một tràng bắt mạch bệnh tình trầm trọng của tên tóc nâu trước mặt. Hôm nay, đáng lẽ tôi sẽ cho qua chuyện này, nhưng từ khi cái tên đáng ghét này thò đầu ra gây sự thì mọi chuyện khó lắng
xuống đây!
"Có chứ. Bệnh chảnh đấy! Bệnh này nếu không chữa kịp dễ thành bệnh nan y lắm! Nhìn mặt mũi sáng sủa (tối sủa) chắc cũng có ăn học đàng hoàng
tử tế , mặc quần áo sang trọng, cũng chắc là người có văn hóa. Sao lại
cư xử ti tiện thế? Cậu nghĩ tiền có thế giải quyết hết mọi vấn đề sao?
Nhỡ hôm nay, xe cậu tông tôi chết thật thì cậu sẽ dùng tới bao nhiêu
tiền để bịt miệng nhà tôi không thưa cậu ra tòa đây? Không phải ai cũng
hám tiền đâu! Tôi cảm thấy mình đang bị xúc phạm thật đấy!"
Đồng tử hổ phách của hắn chăm chú vào mặt tôi không suy suyễn, sau đó hắn che miệng ngáp dài một cái, giọng vẫn nhạt nhẽo:
"Muốn sao?"
"Xin lỗi tôi đi!"
"Tức cười! Tôi chỉ ngồi trên xe, hoàn toàn không liên can đến chuyện
này. Vấn đề là cô đâm vào xe chúng tôi chứ không phải chúng tôi tông vào cô. Đã