
đưa tiền bồi thường còn kiếm cớ bắt bẻ!"
Nãy giờ mới thấy hắn nói được một câu dài và đanh đá như vậy! Gương
mặt tên tóc nâu tươi tỉnh hơn, có điều hắn phát âm tệ quá! Thật sự rất
khó nghe!
Tôi cắn môi, tay chống hông thở phì phò. Vết thương tấy lên đau ghê
gớm. Xe tôi đã rẽ ra tới đầu đường, đối diện là góc phố nhộn nhịp của
thị trấn, ngược với cái mảng ảm đạm nơi đây. Một số người thấy có va
quẹt xe nên đứng hóng tới xem xét. Đứng bên chiếc Limo đen hào nhoáng,
anh chàng người Tây ghịt tay áo cậu ta lại. Chiếc xe màu lam của tôi vẫn ngủ ngon lành dưới mặt đường nhám.
Alex ra vẻ ăn năn, lí nhí:
"Xin lỗi cậu chủ! Là lỗi của anh, nhưng em cũng không nên quăng tiền vào cô ấy như vậy mà!"
Cái tên cậu chủ khó ưa vùng vằng, lườm:
"Tôi không sai gì cả! Không xin lỗi!"
Anh Alex quay qua tôi, gãi đầu rồi cất lời:
"Cô bé ơi, cho phép anh thay mặt Kevin xin lỗi em nhé!"
"Không! Em cần cậu ta dẹp cái xấp tiền này vào và xin lỗi em! Thế thôi!"
"Cô đừng có mơ!" Hắn khoanh tay, bực dọc đáp.
Hừ, với dạng người kiêu căng, phách lối này có lẽ nên dạy một bài học
cho nhớ đời. Tôi không phải thứ người có thể nhét tiền vào mồm là ngậm
tăm quên hết trắng đen, thị phi. Hắn là một gã tư bản chỉ biết vung tiền ra để giải quyết mọi việc. Tôi khinh thường dạng người phách lối ấy!
Thế thì tôi càng muốn hắn phải mở miệng xin lỗi tôi cho bằng được!
"Cậu không hối hận chứ? Tôi nói trước, cậu hạ thấp, khinh thường tôi
một lần, nhưng tôi có thể làm cậu ê mặt hơn cả thế! Suy nghĩ kĩ đi! Có
chịu xin lỗi tôi không?"
Tên con trai tóc nâu nhướn mắt thách thức tôi. Được rồi, đúng là chưa
thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tôi sẽ cho hắn biết mặt. Làm nhục mặt tôi
thì tôi sẽ cho hắn ê chề hơn gấp bội.
Tôi nhếch môi, vờ té ngã xuống mặt đường. Ngón tay tôi nhè nhẹ chạm vào vết thương ở chân, cau tịt mắt lại. Đau chết mất!
Tôi lợi dụng cơn đau làm nước mắt trào lên, rưng rứt, sau đó thật
nhiều, thật nhiều nước mắt luôn lăn trên mặt. Tôi khóc rấm rứt, đến nỗi
hai con người đối diện phải mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên.
"Giở trò gì vậy?" Tên tư bản khó ưa đó cúi đầu xuống nhìn tôi, giọng
khe khẽ. Tôi mặc kệ hắn, nước mắt vẫn lăn dài, tiếng thúc thít bật lớn
hơn rồi đột nhiên đứng bật dậy, quát lớn:
"Hu hu hu hu! Tại sao lại như chứ? Tại sao anh lại bỏ rơi em để theo
người con gái khác! Vậy đã đành! Đằng này anh còn tỏ ra không quen em!
Tại sao khi anh giàu sang anh lại quên mất em? Anh là đồ tồi! Một kẻ
vong ân bội nghĩa! Một kẻ vô trách nhiệm! Tôi hận anh!... Hức… Hu…
hu!!!"
Những người gần đó nghe tiếng quát chí chóe nên bu dần xem sự tình gì. Tôi cười thầm trong lòng, hả ra trước gương thộn ra của tên đáng ghét
đó, tiếp tục uất ức rống lớn lên.
"Anh tưởng có số tiền này là anh rũ bỏ hết trách nhiệm được sao? Ngày xưa, anh nói anh yêu tôi. Anh mãi mãi ở bên tôi. Anh dùng lời ngon
tiếng ngọt để lấy đi cái quý nhất của tôi! Vậy mà giờ đây anh giàu có!
Anh lại quên đi những gì mình đã nói, anh muốn bỏ rơi tôi. Quăng cho tôi một mớ tiền rồi muốn đuổi tôi đi thật xa để anh chối bỏ tất cả! Anh sợ
người ta biết quá khứ của mình. Ngày xưa tôi phải làm việc tối mặt tối
mũi để anh học hành thành tài! Bây giờ anh thành danh thì chê tôi nghèo
hèn, vô dụng, anh bạc đãi tôi! Anh ác lắm! Anh đê tiện lắm! Hôm nay tôi
có chết thành ma tôi cũng không tha cho anh!"
Dòng người xúm xít bu lại đầy, lấy tay chỉ trỏ, bàn tán rất nhiều. Hừ, dù sao tôi cũng đã bị hắn hạ thấp thì còn giữ chi tí sỉ diện, dùng hành động bôi bác hắn thế này hình như cũng khiến cơn thịnh nộ trong tôi vơi được chút ít. Tên xấu xa khốn kiếp thích ném tiền vào mặt người khác
thế này đáng bị trừng trị một lần cho chừa tật ra.
"Cô!!!" Hắn cứng họng không nói nên lời, mặt thì đỏ bừng, chắc có lẽ
là vì xấu hổ. Trong mắt mọi người giờ đây tôi là một cô gái đáng thương
bị người yêu ruồng bỏ, mà người con trai vô ơn đó lại chính là hắn ta.
"Anh đừng nói nữa! Anh đừng xỉ vả tôi nữa! Được rồi! Tôi sẽ nghe lời
anh! Tôi sẽ biến khỏi mắt anh, biến khỏi thế gian này, mang theo cả giọt máu của anh biến khỏi trần đời này mãi mãi và mãi mãi! Không bao giờ
gặp anh nữa! Vĩnh biệt!"
Tôi thích thú tru tréo, dùng giọng ủy mị vừa điêu ngoa ra xỉ vả hắn.
Tự nhiên thấy hắn càng uất ức thì thú tính muốn hạ bệ hắn của tôi càng
mãnh liệt. Tôi không rõ là mình đang tuôn ra bao nhiêu lời mắng nhiếc
nữa, cứ khóc và nói mãi, lâu lâu ngẩng đầu vuốt nước mắt lén coi biểu
hiện của mọi người xung quanh.
"Tôi…" Rõ ràng là hắn cứng họng, không thể nào đối đáp với tôi được câu từ gì.
Những lời lẽ rủa mắng bên ngoài len vào tai tôi, mọi người phẫn nộ
nhìn tên cậu chủ kiêu căng phách lối ấy với ánh mắt khinh thường, rẻ
rúng, còn tệ hại hơn cái kiểu lờ đờ nhìn tôi của hắn. Thật là quá hả dạ
mà!
"Đồ Sở Khanh!"
"Đồ độc ác!"
"Tôi nghiệp cô gái quá! Nhìn mặt hắn ta sáng sủa tưởng đâu người tốt
có thể n