XtGem Forum catalog
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327652

Bình chọn: 7.5.00/10/765 lượt.

đó. Chiếc xe tăng tốc rời đi, vụt nhanh như rặng mây
đen đang bay lượn. Rồi trong một quyển sổ nhỏ, Kevin để một dấu kiểm màu đỏ sau dòng chữ:

[Nhiệm vụ: Săn" thiên thần”. Phương thức hành động:

Bước 1: Tiếp cận con mồi: Done.

Bước 2: Cảnh báo bí mật: Save.'>

Ánh mắt phức tạp đang dõi theo kế hoạch của mình, Kevin lặng người như
nghe đâu đó tiếng cười hả hê, man rợ của một lão điên đang vọng lại
quanh tai. Cậu hay bị choáng, ảo giáo và trạng thái lờ đờ bán tỉnh táo
như vậy trong thời gian dài, dai dẳng đến quen thuộc. Cơn mụ mị của đầu
óc lại kéo tới, đôi mắt mơ màng, mi trĩu nặng. Nhắm mắt.

Mây đen như đan ngập bầu trời, gió khẳng khiu đậu trên những tán cây.
Trời không mưa mà tỏ ra u ám một cách khó chịu. Sắp có giông.

-o0o-

Góc đường, tôi mệt mỏi lê chân bước nhỏ nhẽ từng bước. Thảm thật rồi!
Vết thương xót quá! Tôi nhăn mặt nhăn mày lầm lủi bước. Chiếc xe đã gửi
cho một tiệm sửa xe gần đó. Chú sửa xe lắc đầu bảo xe hỏng nặng, sẽ tốn
kha khá tiền đây. Nghĩ lại càng uất ức với cái tên chết tiệt kia, hắn là sao mà kiêu căng như vậy? Thật lòng chưa hả dạ, tôi còn muốn hắn phải
bị trừng phạt thích đáng hơn.

Tôi cầm điện thoại trong tay, nghĩ đến việc phải đi đến nhà bác Thu
trong thị trấn lại muốn phát khóc. Chân tay ra nông nổi này chỉ có nước
lê từng bước, bao giờ mới tới nơi được chứ?

Chợt nhớ tới Dương Vĩ An, cậu có bảo buổi chiều đi tập cờ vua trong câu
lạc bộ, chắc là giờ này cũng tan rồi. Tôi gọi điện cho cậu, hi vọng cậu
đến giúp mình.

Dòng xe trên đường vẫn lũ lượt lướt qua, tôi đứng bên một bốt điện thoại chờ An đến, lòng sót ruột cứ chốc lại nhìn vào đồng hồ.

"Mai, tui tới rồi!" An đạp xe lên vỉa hè, cậu mặc một chiếc áo sơ mi ca
rô, gương mặt tươi tỉnh nhìn tôi, rồi hốt hoảng xuống xe, gạt chân chống hấp tấp hỏi:

"Trời đất! Tay chân cậu ra sao thế này?"

Tôi nén đau mà cười, xua xua tay:

"Không sao! Đi đứng mắt nhắm mắt mở nên tông vào cột điện thôi. Xe bị
hỏng nên gửi sửa rồi, chỉ có điều do ngã xuống đường nên tay chân trầy
trụa hết!”

Mặt cậu tối sầm lại, mắt quan sát những vết thương nên người tôi, nhăn nhó gắt:

"Đúng là cái đồ hậu đậu. Lái xe mà cũng không nên thân nữa. Đau lắm không?”

"Không đau lắm! À, làm ở chở tui đến nhà của bạn mẹ tui để mượn cái máy xay sinh tố. Nhanh đi, còn phải về nhà phụ mẹ nữa.“

An dẫn xe đến trước mặt tôi, rồi ngồi lên yên xe, gương mặt vẫn còn nhăn nhó luôn miệng trách tôi vụng về. Tôi chỉ biết ngậm miệng cười. Tính
cậu ấy lúc nào cũng khó khăn như ông cụ non ấy.

Những guồng quay của xe cứ đều đều, tôi thấy khá hơn một chút. Chúng tôi nhanh chóng đến nhà bác Thu để hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà.

Trên bầu trời hôm nay có màu xám khói, thành thị chìm đắm vào cái không
khí uể oải vô cớ giữa buổi. Di chở tôi chạy dọc con đường ngập bóng cây
xanh, những hàng me già sau một đợt gió rũ lại trút xuống một trận mưa
lá vàng. Đâu đó, tiếng ve bắt đầu râm ran ong cả tai, một mùa hè lại bắt đầu như vậy.

Buổi tiệc nhà tôi không rình rang mà đơn giản như một bữa ăn thịnh
soạn với mấy đứa bạn thân của tôi. Linh là đứa đã thân với tôi
từ thời “cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo". Vĩ An thì chúng tôi
quen nhau trong câu lạc bộ Teakwondo, lúc đó cậu ấy là sư huynh trên tôi một đai, thường hay dạy tôi những kĩ thuật đá và truyền cho tôi kinh
nghiệm trên sàn đấu của mình, lên cấp II chúng tôi học chung một lớp, do cùng phụ trách báo tường cho lớp và thành cặp “Đôi bạn cùng tiến” nên
chúng tôi càng thân nhau hơn. Tần suất An ở nhà tôi ăn cơm chực
phải đếm từ đôi đũa mòn đầu, những cái chén mẻ miệng do bàn
tay “đảm đang” của cậu ta rửa.

Từ cái giàn hoa giấy tím trước cổng nhà
tôi là do cậu dựng, bụi hoa trang đỏ thắm dọc lối vào cổng do
cậu trồng, từng chậu dạ thảo hồng hồng xinh xắn treo lủng
lẳng trên ban công phòng tôi, chậu cá ba đuôi vẩy vàng trong
phòng khách đến em CPU chuyên làm nũng của tôi đều liên quan mật thiết tới Vĩ An. Xem ra cống hiến của cải, vật chất của An
đối với nhà của tôi thì đúng là không hề ít rồi.

Hạ Khánh Di là ma mới gia nhập trong gia
đình chúng tôi, nhưng cha tôi bảo cha của Di (tôi không rõ ông ta
còn sống hay đã chết vì tôi chưa từng thấy cũng như nghe Di
nhắc đến) là bạn của cha tôi. Vì thế ông rất quý Khánh Di. Cha tôi bảo lúc nhỏ khi bọn tôi và Di còn bé xíu đã biết nhau.
Rõ ràng đúng là vậy. Tôi từng nhớ man máng trong những ký ức
nhạt nhoà của mình có thấp thoáng nụ cười của một cậu nhóc
con có đôi mắt như màu biển xanh biếc, mái tóc óng ánh vàng
đẹp tựa chỉ sợi chỉ vàng sáng bóng. Cả những cảnh tượng
chập chờn không rõ mà tôi từng có.

Nếu như theo lời cha thì chắc thời gian tôi
biết Di lúc bé là từ năm ba tuổi trở về trước. Thật kh