
giấu đi sự xấu hổ của mình.
- Ha ha ha! À thôi đi! Mà năm nay nhỏ nhiêu tuổi vậy? - Chàng trại lại hỏi tiếp, ánh mắt ánh lên tia thích thú.
- Dạ, năm nay em vừa lên lớp 10, tức là 15 tuổi rồi!
- 15 tuổi hả? À, ờ… em học trường nào?
- Dạ, em vừa tốt nghiệp trường THCS Thanh Du! Mà anh còn đi học không? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Số mấy? Đường gì? Quận nào? Nick của anh là gì? Nói cho em biết luôn địa chỉ facebook và số điện thoại luôn y! - Tôi tuôn một tràng không kịp thở.
- Anh tên Nguyễn Chí Linh! Còn những phần khác không cần biết đâu! Mà sao em hỏi nhiều thế? Có phải thích anh rồi không?
- Không phải! Em hỏi là chỉ muốn đền ơn anh thôi!
- Đền ơn? Bằng gì? Lấy thân báo đáp hả? - Lại một lần nữa trêu kèm theo cái nháy mắt nghịch ngợm.
Giọng tôi chua lên vài phần.
- Nếu anh muốn thử cảm giác của tên cướp hồi nãy thì em xin chiều!
- Thôi thôi! Anh sợ em rồi! Khi nào cần em trả ơn thì anh sẽ tự tìm đến em! OK? - Vừa nói anh vừa dựng xe lên dùm tôi.
- Biết sợ thì tốt! - Tôi cười đắc chí. Cũng có người biết sợ Mai này đấy chứ
- Ý chết! Tới giờ rồi! Anh phải đi nha! Bye nhỏ nha! À quên! NHỚ! Anh tên là Nguyễn Chí Linh! Nhớ đó! Nguyễn Chí Linh nghe chưa! Chúng ta sẽ còn gặp lại! Không phải một lần mà còn nhiều lần nữa kìa! - Linh giơ tay lên trán chào theo kiểu quân đội rồi nhảy vào xe với điệu bộ vô cùng lịch lãm, để lại nụ cười rạng rỡ tỏa nắng.
Tôi gật gật đầu đáp trả, cười và vẫy tay chào:
- Rất biết ơn anh đã giúp em. Chào anh nhé! Chí Linh!
Nói rồi tôi trở lại dựng cái xe lăn lốc của mình. Con đường vẫn trống huơ. Chiếc xe màu bạc đã vút đi xa tít.
Điện thoại không bị xước, may quá!
Phủi bụi lấm trên yên xe, tôi bắt đầu trở lại hành trình. Đạp xe thật nhanh. Qua lần này tôi hết dám nghe điện thoại khi đang chạy xe nữa đâu. Tôi sẽ không kể cho mẹ nghe chuyện vừa xảy ra, mẹ sẽ lo lắng lắm.
Nghĩ thế, tôi mím môi, tạm quên đi chuyện xui xẻo vừa qua, tiếp tục đi tiếp. Trong gió, đâu đó như vang lên tiếng cười khe khẽ quái dị. Tôi hoảng sợ thắng xe, dáo dác nhìn xung quanh.
Không có gì cả! Có lẽ là ảo giác! Vuốt ngực thở phào, tôi vẫn tiếp tục đạp xe rời đi, miệng thì lẩm bẩm:
- Anh ấy đẹp thật! Nguyễn Chí Linh sao? Mình phải nhớ kỹ cái tên này!
Nắng tắt hẳn, bầu trời bỗng trở nên u ám, mây cuộn tròn như những quả bóng lăn lốc nơi chân trời.
Hú hồn
thật! Xém nữa là mất toi "em dế yêu" mà tôi mới tậu. May thay mà có Chí
Linh giúp đỡ. Nếu mà lúc nãy không có anh ta thì chắc chắn tôi đã mất
điện thoại thật rồi. Từ nay xin chừa tật nghe điện thoại khi đang lái
xe. Nguy hiểm quá!
Chết! Xém quên nữa rồi. Tôi còn phải đi mượn máy xay sinh tố cho mẹ,
buổi tiệc chiều sắp diễn ra. Đoạn đường trước mặt trống trơn. Tôi đã trễ giờ nên dùng hết sức co người đạp xe thật nhanh. Ngã tư đã hiện ra
trước mặt. Tôi nâng tay xem đồng hồ, gần hai giờ. Ôi không! Món nước sốt của mẹ sẽ không hoàn thành nếu không có máy xay!
Do mãi chăm chú nhìn đồng hồ, đột nhiên có tiếng kèn xe inh ỏi
trước mặt. Tôi ngẩng đầu, hốt hoảng nhìn chiếc xe sang trọng đang chạy
ngược chiều, hướng thẳng vào mình.
Tôi lảo đảo tay lái rồi đâm sầm vào chiếc xe đó. Rất may, do tôi nhảy
khỏi xe đạp kịp nên không bị tông cả người vào chiếc xe màu đen kia. Tôi ngã dài trên mặt đường, cảm nhận cái đau ê ẩm từ da thịt. Chân mày tôi
cau chặt, mắt nhắm tịt vì quá đau. Tay tôi rát buốt. Cố gắng lắm, tôi hí dần mắt ra, kiểm tra tay chân mình.
"Này cô bé! Không sao chứ?" Một anh chàng Tây Dương hốt hoảng từ trong xe sang trọng kia chạy đến bên tôi hỏi han, điều đặc biệt là anh ta
biết nói tiếng Việt.
"Trăng sao gì kia chứ! Lái xe kiểu gì vậy? Đụng trúng người ta rồi
nè!" Tôi cáu kỉnh đáp, vừa xuýt xoa những vết thương trên tay. Quần Jean thủng lỗ tròn ngay đầu gối, chân tôi tứa máu. Tay rách mấy mảng da ngay bàn tay và cù chỏ, huyết tương và máu đua nhau tràn ra.
Anh chàng lúng búng quỳ xuống bên tôi, rối rít xin lỗi. Tôi thổi cát
đất bám vào vết thương. Cái choáng váng chưa hết hẳn mà chân tay bắt đầu đau buốt cái đau tê tái làm tôi ứa nước mắt. Mắt tôi dần di sang chiếc
xe thảm hại bên cạnh. Thảng thốt nhìn nó, bánh xe phía trước cong thành
hình bán nguyệt, rổ xe móp méo không ra hình. Bàn đạp rơi ra, trơ trọi
một góc.
Chiếc xe đó là quà sinh nhật cha đã tặng tôi, sau cú va chạm kinh hồn
với con quái vật to tướng đen thui kia, hình thù của chiếc xe xinh xắn
không còn nhìn ra. Như thế này mà vác về nhà cùng với mấy vết thương
trên người, chắc chắn sẽ bị mẹ tôi mắng cho ra trò.
Vừa lo lắng, vừa đau đớn, tôi không kiềm được cảm xúc, bật lên tiếng khóc thút thít.
"Hức, hức, đau chết mất! Chiếc xe của tôi!"
"Cô bé ơi, em có sao không? Hay mình tới bệnh viện nha!" Anh người
nước ngoài thấy tôi khóc còn ra vẻ lo lắng hơn, thỏ thẻ giọng với tôi.
Vừa nghe tới bệnh viện thì t