
hung" một học sinh có máu "35",
làm cậu ấy phải nằm viện vì... hí hí, ngại quá!
Tôi thấy mình đang sống trong khoảng thời gian vui nhất trong hè, trừ sự bực bội cố hữu khi Hạ Khánh Di cứ tò tò theo đưa đón tôi tới phim
trường. Mất tự do khủng khiếp! Oa, tại sao ba tôi lại ban hành một đạo
luật kì cục như thế? Tức chết được!
10 giờ tối, cảnh quay cuối ngày đã xong, đến giờ nghỉ rồi! Hura!
Mấy chú ánh sáng đang hạ mấy tấm phản quang xuống, chú Huy cùng tôi ngồi coi lại cảnh quay. Đèn phản quang sáng trưng, toả sáng cả một góc
đường, mà mỗi lần tôi nhìn cây đèn đó lại cảm thấy ác cảm. Có lẽ là ức
cái vụ làm tong một "em" đèn rồi nên giờ thấy nó là y như rằng tôi sẽ
chạy xa 16m50 để đỡ gây họa.
Dolly đến chỗ biên kịch trao đổi kịch bản. Mấy người dân hiếu kì coi
quay phim cũng tản dần, lác đác vài người. Đoàn film rủ nhau đi ăn
khuya, tôi vòi chú Huy bao cả đoàn ăn ốc, chú cười xuỳ, móc hai cái túi
quần trống rỗng ra, than rằng cháy túi rồi!
Tôi biết rõ ông đạo diễn ki bo này mà, thấy ghét ghê. Có mấy chú trong
tổ đạo cụ là rủ nhau đi ăn hủ tiếu gõ, còn lại ai cũng than mệt quá nên
muốn về. Tôi cũng muốn về. Đợi Dolly cái đã!
Phía xa, chiếc Novor màu đen đã đứng đợi nãy giờ, Hạ Khánh Di ngồi trên
xe, thấy Dolly thì cười híp mắt, quay qua tôi lại lườm lườm. Mỗi lần
ngồi trên xe Di là tôi lại ra sức cấu véo con khỉ vàng đó cho bỏ tức, Di nhịn đau mà hậm hực, về nhà mách ba tôi. Kết quả tôi bị ăn đòn, hic!
Hôm nay tôi nhất quyết đòi đi xe đạp, dù sao thì trường quay cách nhà có hai cây số, thế mà Di ác ôn nằng nặc không cho, hắn rè rè chạy theo xe
đạp tôi đến chỗ quay mới chịu. Nghe Cherry nó mách tôi thì ba đã trả một khoản lương hậu hĩnh cho công việc tài xế kiêm vệ sĩ của Hạ Khánh Di để hắn bảo vệ cho công chúa của ba (đích thị là Mai baby này nè). Nên thấy khỉ già đó sốt sắng lắm. Hừ, mê tiền đến mù mắt!
Hắn quỷ quái đến mức ghim đinh làm xì bánh xe của tôi. Báo hại tôi phải
gửi đi thay lốp. Nhìn cái mặt nhăn nhít đó mà muốn đâm cho lòi phèo ra!
Đôi khi thì dễ thương lắm lắm, đôi khi thấy ghét không chịu nổi!
Dễ thương khi trưa nắng, hắn lăng xăng như trợ lý đưa khăn lạnh, nước
mát cho tôi, khi thì nhẫn nại ngồi dò thoại với tôi nữa. Suốt ngày cứ
theo sát lấy tôi, làm nhỏ Dolly mừng thầm rằng nhỏ đã thoát khỏi cái vệ
tinh này. Ai nói thế! Gặp Dolly là tôi thấy trong mắt Khánh Di lại đập
lên hai trái tim bự tổ bố, kèm theo dòng chữ "Đắm đuối như cây chuối!",
hắn cũng lăng xăng chăm sóc nhỏ bạn kia hệt như lo cho tôi thôi.
Điểm đáng ghét thì tôi kể tới Tết Công Gô cũng không hết đâu!
Làm sao thoát khỏi ma trảo của hắn đây?
A! Nhờ Dolly giúp mới được!
Tôi chạy tới chỗ con bé đang lăng xăng với xấp kịch bản dày cộm, tíu tít với chị Shara - biên kịch của film. Giả vờ không thấy Khánh Di đang
đứng ở góc đường, lặng lẽ quan sát mình, tôi cặp cổ nhỏ bạn thân, hí
hửng:
_ Về được chưa?
Con bé phẩy tay, ỡm ờ:
_ Hôm nay mày ngủ ở nhà tao mà, đợi xíu mình về chung! Tao chạy qua nhà Vĩ An xíu rồi về.
Tôi sờ trán nó:
_ Con hâm! Giờ mấy giờ mà còn đi kiểu ấy? Mày tới nhà ổng làm gì? Có gì quan trọng lắm à?
Nó lắc đầu:
_ Tao muốn nhìn mặt Vĩ An chút thôi!
_ Mày si cái "tủ lạnh di động" đó quá rồi nghen! Vì trai mà bỏ bạn được hả? - Tôi nguýt. - Thấy ghét! Tao đi về trước đây!
_ Ê, rồi tao tính sao? Mày tới nhà tao ngủ mà! Mày về sớm vậy rủi ba má
biết tao trốn đi kiếm An sao? - Nó víu lấy tai áo tôi, lãi nhãi.
Tôi tháo mấy ngón tay bấu trên áo mình ra, gãi đầu:
_ Aishi! Đi đâu thì mau về đi má! Con đứng ngoài cổng đợi má cùng vô là
ok chứ gì! Hê, mà mau về nghen, tao mà bị muỗi chích nhừ thân là mày
biết tay tao!
Nó véo má tôi, nựng, ngọt ngào:
_ Yêu bé quá! Thương thương nhiều nha!
Tôi khều nó, vô mục đích chính:
_ Mày ngăn ông Di lại đi! Có ổng đưa tao về là nhà mày biết đấy. Cái
chiếc Novor động cơ ồn lắm! Vô xóm nhỏ là nhà nào cũng hay. Tao đi lấy
cái xe, tự về!
Nhỏ Dolly nhếch mày, tự tin:
_ Xời, tưởng gì! Dễ như ăn cháo ý mà!
Sau khi xi-nhan trước với cô bạn, tôi dọn đồ của mình vào giỏ xách, tính lẻn trong đám đông lộn xộn, chuồn trong êm đẹp. Tôi đã nhờ chú Huy cho
ké một đoạn để cắt đuôi Di rồi! He he, Action!
Bịt khẩu trang, đeo mắt kiếng, đội mũ rộng vành, nhìn tôi kín mít như
mấy tín đồ Hồi Giáo. Lẻn lẻn, tôi giả ngơ, ra khỏi film trường.
Lén lút. Lén lút...
_ Đứng yên! Ngươi đã bị bắt!
Cái giọng trầm trầm, hơi đớt chút xíu theo cái kiểu người Việt sống ở
nước ngoài lâu năm vang lên. Kế đó là cái bóng đen, dài lọng khọng, từ
sau lưng tôi ập tới. Tôi khựng người, mặt mếu máo. Thôi rồi, Hạ Khánh Di chứ không ai nữa!
_ Nghiêm! - Di ra lệnh.
Tôi bị liệu, làm theo.
_ Đằng sau... Quay!
Hờ hờ, ngu chắc! Quay ra sao để ngắm khỉ à? Quay luôn 360 độ cho biết mặt! (mà quay 360 độ