
/>_ Không. Tớ đến để xin nghỉ học. Sau đám tang của Edward, vì
muốn bảo vệ an toàn cho tớ nên tớ sẽ ở nhà học với gia sư.
_ Hư... hư... Tớ nhớ Edward quá! Nhìn cậu tớ càng nhớ cậu ấy
gấp bội! Hu hu! Cậu ấy chết thật rồi sao? - Kang giương đôi mắt
đẫm lệ khẽ khàng hỏi. Cậu không muốn tin vào sự thật này.
Kevin cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đau thương, lặp bặp nói, ánh mắt u uẩn, đau đáu.
_ Không... Edward còn... à không, Edward chết thật rồi! Tớ là... Kevin... anh trai của Edward, hức hức...
_ Hu hu... Kevin…
Kevin lấy trong túi một sợi dây chuyền có mặt là một chiếc
giày thuỷ tinh bé nhỏ. Có điều, chiếc giày trở nên u uất,
không còn lấp lánh, tinh khôi như trước nữa. Nắng rũ dài trên
vai hai đứa trẻ, tràn lên khuôn mặt trẻ thơ với bao điều đã làm thay đổi số phận của chúng. Mây lững lờ.
Kev nói:
_ Trước khi Edward mất, nó đã nhờ tớ gửi lại sợi dây chuyền
này cho một cô bé tên Bell, cậu biết cô bé ấy chứ? Đây là di
nguyện cuối cùng của nó. Tớ không gặp được cô bé ấy. Nếu cậu gặp được, hãy đưa nó cho Bell và xin lỗi cô ấy giúp... Edward.
Cảm ơn cậu!
_ Hic... Ừm, mình hứa khi gặp lại cô ấy mình sẽ đưa nó. Hức!
Đó là di nguyện của Edward mà! Mình nhất định sẽ giữ kĩ! Hu
hu… - Kang đưa tay đón lấy kỉ vật, tiếng thút thít nho nhỏ khẽ
kêu, đôi mắt sưng mọng, cái mũi nhỏ đỏ ửng cả lên.
_ Được rồi! Hức... Hyung Min đâu rồi? Tớ muốn gặp nó! Tớ sắp
phải đi rồi! Nếu có rảnh nhớ đến thăm tớ nha! - Cậu bé tên
Kevin gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống má, cố
gượng cười tiếp tục nói.
Kang quệt nước mắt, vỗ vai Kevin, cố gắng cười.
_ Ừ, nhất định tớ sẽ thường đến thăm cậu! Hyung Min bị sốc
trước tin của Edward nên sốt cao, đang nghỉ ở phòng y tế, cậu
tới thăm nó đi!
_ Ừm... Tớ đi nha! Tạm biệt cậu! - Kevin cười yếu ớt rồi ôm chầm lấy Kang một cách ray rứt, đầy sự tiếc nuối.
Kang siết chặt vai Kevin thì thầm...
_ Giữ gìn sức khoẻ nha Kevin! Tớ sẽ nhớ cậu lắm! Rảnh rỗi tớ sẽ đến thăm cậu.
Kev quay bước rời đi, đôi mắt nặng trĩu u sầu. Đứa bé hít hơi
sâu, mắt ướt, bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền thập tự kì lạ
giấu trong cổ áo. Nó mím môi, bên tai văng vẳng lời căn dặn của vị quản gia, lời dặn dò khiến đứa bé mãi mãi sống trong một cuộc đời khác, không phải của nó...
[Thiếu gia, hãy nhớ cho kĩ: Kể từ bây giờ cậu là Kevin. Hãy
xem như là gia đình Stewart chúng ta không hề có đứa trẻ nào tên là Edward. Cậu là Kevin Justin Stewart - người thừa kế duy nhất
của dòng tộc Stewart huyền thoại, đứa trẻ mang quyền lực tối
cao và giữ trọng trách bảo vệ bí mật về Angel. Tuyệt đối
không được đánh mất sợi dây chuyền trên cổ cậu. Hãy nghĩ đến
điều gì đó kinh khủng hơn cả cái chết. Kevin ạ, đến năm 17
tuổi, khi cậu đủ chín chắn để nhìn nhận sự việc, thì chủ
tịch sẽ giao quyền sở hữu công thức Angel. Hãy hạn chế qua lại với Kang và Min, biểu hiện của bọn chúng có vấn đề. Là
Kevin! Kevin Justin Stewart. Thưa ngài trưởng tộc tương lai!'>
Tiếng bước chân rảo chậm, nặng trịch. Kev đưa đôi mắt ngẩng nhìn bầu trời trên đỉnh đầu. Hình như...cuộc sống hồn nhiên của
đứa bé 5 tuổi đã khép lại từ đây. Định mệnh đã giết chết
Edward trong nó mất rồi!
Một sinh linh nhỏ bé đã tạ thế.
Nước mắt hoá đen.
Tương lai xám đục.
Cuộc sống là thù hận,
Những ước mơ nhỏ nhoi chìm trong hư vô.
Máu ướt đôi bàn tay nhỏ.
Đôi mắt ngùn ngùn căm hờn.
Trách nhiệm nặng trên lưng.
Đứa bé vùng dậy, gạt nước mắt, nuốt đau thương.
Nó sống!
Để thù!
Để trả!
Máu đền máu!
Ân tình đền ân tình!
Chấm dứt tất cả những tháng ngày vô tư.
Đôi cánh của những thiên thần bắt đầu nhuốm đen...
Sự căm hận bắt đầu từ đây…
***
Việt Nam.
Hiện tại.
Hiểu Minh nhắm nghiền mắt lại, lắng nghe con tim mình tràn ngập những kí ức xa xôi. Đứa bé ngày nào nay đã lớn. Nó sống
đúng với cả vỏ mà người ta đã xây dựng cho nó. Rồi giờ, nó
thấy hối hận. Hối hận thật sự. Giá như ngày hôm đó không ngập máu. Giá như ngày hôm đó nó không xúi anh trai cùng ra ngoài.
Giá như nó là người chết thì giờ sẽ yên bình biết bao!
Đau.
Rạn nứt.
Mệt nhoài.
Có ai biết cậu muốn gào thét lên để muốn nói rằng cậu là Edward?
Sao thế