Old school Swatch Watches
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329172

Bình chọn: 9.5.00/10/917 lượt.

tiếng
cười, ngập niềm vui.

Bên bờ hồ trong vắt, hàng liễu rũ dài như mái tóc của mây,
nắng mật lướt qua hai đứa bé, chúng đã ngoéo tay nhau hứa một
điều:

"Bây giờ cậu là hoàng tử của tớ, mai sau tớ sẽ là cô dâu của cậu!"

Lời hứa trẻ con ấy đã lắng đọng rất sâu trong tâm khảm của
những đứa trẻ. Trong một chiều tà, bờ môi hồng hào của Prince
nhẹ nhàng chạm vào má Bell, rất nhẹ, rồi vụt chạy như một cơn gió tinh nghịch đã lướt nhanh qua má của đứa bé gái. Nụ hôn
ngốc xít, vụn dại của con nít chứa đựng sự ngây thơ, ngờ
nghệch, không hề mưu tính. Thật đáng yêu! Nhưng...vẻ đáng yêu đó không còn kéo dài được lâu.

Rồi có một ngày...

_ Prince à, gia đình mình sắp hết hạn làm việc tại Anh, cha tớ sẽ đưa cả nhà về Hàn Quốc. Chiều mai Prince có thể đến bờ
hồ để tạm biệt Bell không?

_ Tất nhiên rồi! Prince sẽ tới chứ! Mà bao giờ Bell trở lại Anh? Thôi nào, ngoan, đừng có khóc!

_ Hức hức, không biết mai mốt tụi mình có gặp lại nhau được không nữa! Hứa là mai sẽ đến thật đó!

_ Hứa mà bé ngốc! Bell không tìm Prince thì Prince sẽ đi tìm Bell!

_ Hứa là không được quên Bell đó!

_ Prince nhớ mà! Tớ sẽ mãi mãi không bao giờ quên cậu!

_ Thật chứ?

_ Thật! Tớ hứa với Bell!

Cô bé mang gương mặt đượm buồn, tia mắt ngập tràn ánh buồn đau
nhưng vẫn cố cười. Rất buồn. Cô tin ngày mai Prince sẽ tới!

***

Ngày hôm sau.

Prince không hề tới. Bell đợi. Xa xăm trong những rặng mây chợt u ám, xám đục. Sắp mưa.

Bell nhủ thầm:

_ Nhất định cậu ấy sẽ đến mà!

Cô bé vẫn đợi.

Chiều. Cơn mưa phùn rải rắc trên nền cỏ xanh, len lõi chảy dài trên những kẻ lá. Lạnh. Mây xám đen.

Prince vẫn không đến.

Bell đinh ninh:

_ Không phải là Prince quên đâu! Prince hứa sẽ đến mà!

Cô bé núp dưới tán cây, hứng những đợt mưa phùn se se. Chờ đợi.

Chập choạng tối. Mưa đặc quánh thành một bức màn trắng toát.
Lạnh cóng. Cô bé đã ướt sũng dưới cơn mưa. Vẫn kiên trì:

_ Prince à, cậu ở đâu? Mau đến đây đi! Tớ lạnh quá à!

Tối. Đen như than, bầu trời nén chặt ánh dương từ hồi chạng vạng dưới màn mưa rả rít, giờ thấy lạnh tái tê.

Người quản gia tìm ra cô bé trong cơn mưa tầm tả. Cô bé lạnh
đến mức mê sảng, run cầm cập, vẫn chờ cậu bằng hi vọng nhỏ
nhoi.

_ Tiểu thư! Cô sốt cao lắm! Mọi người tìm cô khắp nơi! May quá,
tìm ra cô rồi! Mau về thôi nào, cô nhiễm phong hàn rồi! - Dưới
tán ô, người quản gia ôm lấy thân thể bé nhỏ, sốt ruột.

Bell bướng bỉnh, đôi môi tím tái run bần bật, nức nở vùng ra khỏi người quản gia:

_ Không! Nhất định phải chờ Prince! Prince sẽ tới mà! Hức hức!

_ Về thôi, đừng chờ nữa. Trời mưa lớn lắm, Prince sẽ không đến đâu!

_ Prince! Hức hức! Muốn Prince cơ! Phải đợi Prince cơ!

Mặc kệ đứa trẻ vùng vẫy, người quản gia ôm lấy đứa bé ướt
sũng, ghì chặt vào người, quấn lên người cô chiếc áo măng tô
dày của mình. Cái bóng người di chuyển đến chiếc Lexus vẫn mở đèn sáng, cần gạt nước hoạt động liên hồi, cả màu sơn nâu
đất cũng đen thui vì bầu trời tối kịt, lạnh lẽo kia. Bell đuối sức, không vẫy nữa, đưa đôi mắt đăm đăm nhìn về bờ hồ bị màn
mưa như trút nước, nhạt nhoà. Ánh mắt khắc khoải nhìn qua bóng đêm, cùng kiệt.

[Nhất định Prince sẽ tới mà! Bell sẽ đợi Prince! Prince không có thất hứa đâu mà! Bell sẽ đợi! Prince ơi!'>

Có biết đâu trước cái ngày mưa nặng hạt ấy đã mang theo Prince
rời xa mãi mãi. PRINCE ĐÃ CHẾT. Thân xác ấy vẫn vẹn nguyên mà
linh hồn đã rời đi. Prince chỉ còn là quá khứ. Đã mãi mãi tan biến... Như chưa bao giờ tồn tại...

***

Một tuần sau đó.

Không khí học viện ão não lạ lùng, bên bờ hồ, cậu bé có mái tóc xoăn, nụ cười lún đồng tiền giờ đây ngồi thẫn thờ tựa
người lên thân cây liễu. Đôi mắt u buồn trĩu nặng:

_ Edward, tớ nhớ cậu quá! Hức! Hức!

Một giọng nói trẻ con nhẹ nhàng, trong trẻo như âm thanh của pha lê vang lên. Là Prince... nhưng... không phải...

_ Kang, cậu ở đây à?

_ Kev... in... Kevin? Hu hu, cậu đi học rồi sao? - Kang ngước mặt
lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa gọi mình. Ánh mi buồn thăm thẳm, đôi mắt đỏ húp vì khóc.

Cậu bé tên Kevin cất tiếng trả lời bằng chất giọng đượm buồn. Ánh mắt miên man đầy đau khổ không giống như một đứa trẻ vô tư
bình thường.