
"Ngủ chưa?" thì hắn đã replly
tới tấp rồi. Ở đó mà lặn lội đạp xe gần 5 cây số qua nhà ổng hóng hớt.
Nghĩ lại cũng tội nghiệp cho con Dolly, đường đường là một hotgirl thiếu chi người đeo đuổi mà lại mê như điếu đổ cái tên "động vật máu lạnh"
đó. Tên đó mọi lần nhận tin nhắn của nó là khoá máy, tắt nguồn, vô tình
thấy sợ!
Mà tội nghiệp nhỏ đó ai tội nghiệp tôi nhỉ? Tự dưng phải làm "quân sư
quạt ruồi" kiêm "quân bưu hoả tốc" cho nó mà không được chút huê hồng
nào. Ờ, có hưởng. Mà lỗ vốn còn nhiều hơn nữa. Ai bị khỉ Di hành hạ cho
lên bờ xuống ruộng vì tôi giúp nó "tỉnh tò" với An? Nhớ lại chuyện xưa
mà muốn trào nước mắt. Hic.
Nhiều khi càng nghĩ sao tôi càng thấy mình giống tổng đài "Thay lời muốn nói" của nó ghê á! Nó dám bỏ tôi cho cha Di "xẻ thịt" mấy lần để rảnh
tay rảnh chân đi rình trai đấy thôi. Kiếp trước tôi mắc nợ nó sao trời?
Mà đừng thắc mắc vì sao mà nó đi về khuya như vậy mà ba má nó không la
rầy gì nha! Chính xác là nó có bia đỡ đạn. Mà chính xác cái bia đỡ đạn
thường xuyên bao che cho nó đích thị là tôi! (ức chế!)
Hai bác luôn nghĩ rằng, khi đi chung với tôi - một tấm gương sáng ngời
ngời với lí lịch đẹp như mơ, đạo đức tốt, ngoan hiền, lễ phép thông minh thế ấy mà làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.
Chỉ cần nàng ta nói rằng đang đi chung với tôi thì cho dù về khuya cách
mấy cũng được mở cửa cho vào. Thế là tôi với nó cứ như bóng với hình,
chuyện nó qua nhà tôi ăn ké hay tôi qua nhà nó ngủ nhờ là chuyện rất chi là bình thường. Nhiều khi bị phụ huynh tra xét, nó chỉ việc nói :
“Dạ, con với Mai đi học thêm ở trung tâm Anh ngữ ạ!”
hay
“Vâng, Mai với con đi học nhóm ở nhà bạn XYZ ạ!”
Xong, nó sẽ được thông hành vào cửa ngay (ức chế tập 2!)
Tất nhiên vì thế mà di động của tôi luôn được hai bác ưu ái gọi đến xác thực. Khi nào mà phụ huynh của nó gọi thì tôi phải ậm ừ:
“Dạ, Linh đi với con đấy ạ! Hai bác thấy Linh vẫn khoẻ chứ? Tội nghiệp
nó, học nhiều quá! Hai bác nhớ bồi dưỡng thêm cho nó nha!”
Đó, nó bắt tôi nói như vậy đó! Nếu tôi không nói vậy thì chắc chắn hôm sau sẽ bị nó xé xác ra! (hic, ức chế tập 3!)
Hu hu, vì nó đã sang nhà Vĩ An mà báo hại tôi long nhong ngoài đường,
đợi nó về tôi mới được vào nhà. Tôi vùng vằng đi nhận lại xe đạp đợi nó. Nhưng dù có chậm cỡ nào thì cũng sắp tới nhà nó rồi! Khổ quá đi!
Nhà Dolly không quá xa nhà tôi, nằm ở một khu dân cư vắng, ranh giới giữa nội ô và ngoại ô. Có rất nhiều đường đến đó.
Cụm nhà của nhỏ đó nằm giữa hai con đường. Con đường thứ nhất là một đại lộ mới xây còn thơm hăng hắc mùi nhựa mới, nhộn nhịp, xe cộ tấp nập
ngày đêm. Con đường thứ hai nhỏ hơn, lớp nhựa đã xỉn màu, vắng lặng dẫn
đến một cây cầu cũ kĩ trơ trọi bị bỏ quên trong kí ức của mọi người ở
cái đất Sài thành này.
Song song với nó, cách chừng 400m, bóng dáng một cây cầu mới kiêu hãnh
vươn mình trong ánh đèn cao thế sáng rực. Hai con đường, hai cây cầu
song song tồn tại như hai bộ mặt của thành thị. Nơi mới mẻ sầm uất, náo
nức, chộn rộn. Nơi cũ kĩ, im lìm, tĩnh mịch, đìu hiu. Tôi lại thích đi
con đường cũ hơn, thích cái vẻ hiu hắt ở đó.
Nó cho tôi cảm giác như đang sống ở một vùng nông thôn yên bình. Tôi thích cái không khí thanh tĩnh, tinh khiết ở đó.
Chú Quang Huy đã tấm tắc khen ngợi khả năng diễn xuất của tôi và con nhỏ bạn vào hôm nay. Điều đó làm tâm trạng tôi phơi phới lên.
Tuy nhiên, cũng không có gì làm lạ vì tôi và nó đã có thâm niên sinh
hoạt ở Nhà văn hoá thiếu nhi, từng hát thánh ca và diễn kịch ở nhà thờ
biết bao nhiêu năm, chưa kể biết bao nhiêu thành tích văn nghệ và thành
viên chủ chốt trong đội kịch ở trường. Vốn lại là chị của Cherry - cô
diễn viên đình đám của thành phố.
Trang sử "hào hùng, oanh liệt" đó làm tôi và nhỏ Linh nghiễm nhiên trở
thành một cặp bài trùng cùng "song dép hợp guốc" suốt mấy năm trung học. Ôi thật là hiển hách!
Ý, lạc đề rồi, tôi đang xỉ vả cái con "MB3" đó mà ta. Con gái sao lại
phải mê trai? Trai phải mê mình mới đúng chứ! Học hỏi ta nè Dolly, không bao giờ mê trai, chỉ để trai mê mình thôi. Hì hì...
Tôi đạp xe chầm chậm, miệng lầm bầm nguyền rủa cái con bạn trời đánh,
vừa hi hả vì thoát khỏi nanh vuốt của tên ôn dịch thối nát Hạ Khánh Di.
Nếu ai trông thấy cảnh tượng này sẽ hốt tôi vào Chợ Quá mất!
Thoáng chốc, đã tới cây cầu cũ rẽ vào nhà nhỏ Dolly.
Cây cầu thép rỉ sét khi bước qua lại oằn lên những âm thanh cót két,
thoáng tưởng nó như một cây cầu dây văng bắc qua một thung lũng sâu hút. Cả cơ thể trơ trọi xương ngủ thiếp trong màn đêm.
Trong bóng tối xơ xác, không khí bớt hanh nồng mà trở nên lành lạnh. Bờ
sông tối đen như mực, hun hút những vạc lục bình trôi lơ đãng. Cây cầu
lộ vẻ điêu tàn với thời gian, ăn mòn vào trong không gian tĩnh mịch.
Những vạc cỏ dại mọc đầy, ẩn núp tiếng kêu của côn trùng vang vọng da
diết như một bản giao hưởng do các nghệ sĩ của thiên nhiên trình bày.
Chỉ cần t