
chẳng khác gì y như vị trí ban đầu!)
Tên khỉ vàng nghiến răng, chạy tới trước mặt tôi:
_ Tới lớp mấy rồi mà chưa học "Quay đằng sau"? Bảo quay 180 độ mà bà quay 360 độ luôn vậy hửm?
Tôi che mặt kín mít, cái mắt kính đen cũng thấy Di đen thui. Ha ha, khỉ đầu vàng thành tinh tinh đen xì!
_ Ơ, ai đây ta? Sao chặn đường mình vậy cà? - Nhại giọng người khác, tôi giả điên.
Hạ Kháng Di nhanh tay kéo khẩu trang, lột mắt kiếng của tôi ra, nhếch môi:
_ Bà tưởng bà che kiểu này là tui không nhìn ra à? Càng quái dị hơn người ta càng bị chú ý đó bà.
Lộ tẩy! Chết rồi! Chết rồi!
_ Ủa? - Cười ngu ngơ. - Di đó hen, kiếm tui có gì hông?
_ Đưa bà về chứ còn gì.
_ Uầy, tui đi xe đạp, về chung với Dolly mà. Khỏi đưa, đằng này có giò, có cẳng đàng hoàng!
Di kéo tay tôi, lôi về cái xe dựng ở góc đường. Hừ, chưa đủ 16 tuổi mà
đi xe tay ga, đi chung với cậu chắc có ngày lên đồn ở quá!
Tôi vùng tay ra, kèo nèo không chịu đi. Khỉ già cứ lôi tôi đi mãi!
_ Khánh Di! - Ôi chao, giọng ai mà ngọt như mía lùi thế này?
Oh yeah! Viện binh tới rồi! He he.
Hạ Khánh Di buông tay tôi ra, giật mình, rồi ngại ngùng quay dòm sau lưng.
Dolly đứng phía sau, tay đeo cái tép nhỏ. Nó cười tươi ơi là tươi - nụ
cười có thể khiến "ai đó" sùi bọt mép, chảy máu mũi vì "say".
Di ngập ngừng:
_ Ơ... Ngọc Linh! (tên thật của Dolly).
Nhỏ bạn tôi cười xinh như tiên nữ, đến gần Di:
_ Bạn Di đến đón Mai về đó à? Lãng mạn quá nha!
Hạ Khánh Di lúng túng như gà mắc tóc:
_ Ơ! Không phải! Không phải như Linh nghĩ đâu nha! Di... Di chỉ đang làm vệ sĩ bảo vệ Apple theo lời nhờ của bác Tâm thôi mà!
Chu cha! Khỉ vàng biết đỏ mặt kì bà con ơi!
Nhỏ Linh nháy mắt với tôi, cái giọng nói với Di vẫn như là "mật ngọt
chết ruồi". Tôi hiểu ý nhỏ đang giúp mình đánh lạc hướng Di, nên lén lút đi lùi dần, thật khẽ.
_ Ôi, cần gì về sớm. - Mỹ nhân kế nè! Dolly khoác tay lên vai Di, cười giả lả. - Tụi mình đi ăn khuya rồi hẳn về!
Di chần chừ:
_ Nhưng mà còn...
Con bé ấy đứng đối diện Di, buộc cậu nhìn thẳng vào nó, quên béng đi tôi.
Tôi cứ lén lén đi, cách Di chừng 10 m là bắt đầu chạy nước rút. Không dám ngoáy đầu về sau.
Chỉ khi nghe tiếng réo văng vẳng:
_ Apple! Đứng lại!
Tôi đã phóng lên yên xe sau của chú Quang Huy, đội vội cái nón bảo hiểm, vỗ vai chú tới tấp:
_ Chú Huy! Chú Huy! Dzọt lẹ chú ơi! Nhanh! Nhanh!
Đạo diễn Quang Huy ngơ ngẩng, đưa tay tra chìa khoá khởi động con AirBlade của mình, rồi lèm bèm:
_ Ô hay, cái con bé này vừa đi cướp tiệm vàng hay sao mà hối dữ dạ?
Tôi thúc:
_ Chạy nhanh đi, con kể sau!
Chiếc AirBlade đỏ đen kiêu hãnh rời đi. Phía sau, Di vừa chạy tới, chống gối thở hồng hộc, nhìn theo tôi đang tí tởn quay mặt lè lưỡi trêu. Di
ứa gan, tay giơ nắm đấm giữa không trung một cách bất lực.
La la la, kế hoạch tẩu thoát khỏi tay khỉ vào đã "đại công cáo thành!".
***
Sài Gòn đã bị màn đêm nuốt trọn. Bóng tối lan dần nuốt chửng từng cảnh
quang một. Những ánh màu lấp lánh từ các cửa hàng thời trang, ăn uống ,
dịch vụ chớp nháy đến nhức cả mắt. Vài cơn gió khô nóng nghẹt mùi xăng
dầu liên tục tra tấn vào xúc giác của tôi.
Hội chứng "MB3" (Mê bồ bỏ bạn) của con best friend thật kinh khủng. Đúng hơn là nó và An có chính thức là bồ bịch đâu mà con nhỏ đó đã đắm đuối
như vậy. Nhỡ mà An thành một cặp với nó rồi thì nó quăng con bạn này ra
rìa luôn quá! Vì trai mà cho bạn mình đi lấy xe đạp một mình, ép mình
phải vật vờ đợi nó về cùng để ba mẹ khỏi la. Ôi thôi, ngán thật! Mình có đứa bạn thật là "vĩ đại"!
Tôi đi nhờ xe chú Huy một đoạn, nằng nặc bảo chú dừng ngay chỗ tiệm sửa
xe lớn, nơi mà tôi vá lốp xe, may mà nó chưa đóng cửa do kẹt sửa máy cho một vị khách sộp. Sau đó, tôi tình tang đạp xe đi về nhà.
Quay phim đúng là mệt thật, tôi đã biết xót cho các diễn viên và cả êkip không ngại nắng mưa để ra đời những bộ phim cho chúng ta xem. Đúng là
rất vất vả!
Học thoại còn khó hơn trả bài tại lớp, vì phim của chú Quang Huy thu
tiếng trực tiếp nên phải diễn cảm được lời thoại, đúng từng từ một, phát âm rõ ràng. Cứ như thế mà cổ họng tôi bắt đầu khô rát, mệt mỏi rã rời.
Còn con nhỏ Dolly nữa, bạn bè thế đấy! Vừa quay xong là đòi đi theo
"tiếng gọi của tình yêu" ngay. Nó đúng là đứa "mê trai, tôn thờ trai, vì trai vong thân" hết chỗ nói.
Chả cần ơn nghĩa vì nó đã giải vây cho tôi, đúng hơn đó là một phần đền
bù rủi ro tôi sắp... đem ra làm mồi cho muỗi vì nó mà! Từ đây đến 11 giờ 30 phút mà con bé ấy không về thì tôi đi thẳng vào nhà nó luôn, khỏi
đợi chờ.
Tên Vĩ An trời đánh đó có sức quyến rũ chết người nào để khiến con bạn
của tôi dám bỏ tôi đi bộ đến chỗ sửa xe để đến nhà Vĩ An xem ổng... ngủ
chưa!? (^_^ !)
Haizz, gặp tôi chỉ cần nhắn tin hai từ: