
vậy! Đáng sợ lắm!
Prince trông thấy bé con, bạn thân của mình, Hyung Min thì cười lanh lảnh, nheo mắt:
_ Bà cô phốt phát đó sẽ làm gì nổi nếu tớ không chịu vào?
"Hyung Min" rít một hơi qua kẽ răng, mặt co rúm hù doạ:
_ Cô sẽ...sẽ...mách lại với phụ huynh đó!
Kang chớp mắt:
_ Rồi sao nữa?
_ Thì tụi mình ăn roi chớ sao! - "Min" nuốt khan.
_ Ui, đừng lo. - Prince phẩy tay. - Họ sẽ không dám động vào tớ
đâu! Tớ là ai kia chứ! Ha ha, mami sẽ không đánh mình. Và cô
giáo sẽ biến mất nếu như dám chạm vào một sợi tóc của tớ!
Bé con tên Kang méo mặt, nhìn BJ:
_ Min à, nhưng tớ sẽ bị quản gia cho ăn đòn nếu bị nhà trường bán vốn.
"Min" gật đầu:
_ Điều tồi tệ nhất là sẽ bị đuổi khỏi học viện. Chúng ta
không có quyền lực như mấy đứa trẻ mang họ Stewart kia đâu!
_ Này Min, cậu đang ám chỉ tớ đó à? - Prince nói.
_ Vâng, tớ nói thẳng là cậu - đứa bé ngỗ nghịch và phá phách đáng sợ nhất trong lớp.
Kang cười:
_ Trái ngược hoàn toàn với Kevin á ha! Cậu ấy vừa chăm, vừa
ngoan! Tại sao Ed không có xíu gì đức tính của anh cậu nhỉ?
_ Ơ, Kev là Kev, tớ là tớ. Dù hai tớ giống nhau thì sao chứ! - Nhóc Edward phản bác, mặt méo mó giận dỗi.
Kang khoanh tay như một ông cụ non, cười mím chi bí hiểm làm hai cái lúm đồng tiền thêm sâu hơn:
_ Thôi nào Min, tụi mình vào lớp thôi. Tớ sợ quản gia lắm! Chắc Ed không muốn vào đâu nhỉ?
"Min" bé nhỏ gật gù, làm bộ mặt tinh quái, đôi mắt màu rừng đêm đẹp đẽ tối lại thành mảng u ám, hù doạ:
_ Hờ hờ, tớ cũng vào luôn. Cho Edward ở đây một mình đi, lát rồi sẽ bị "ông kẹ" bắt ăn thịt luôn!
_ Eo khiếp! - Kang rùng mình, kéo tay "Hyung Min", co giò chạy. - Tớ sợ quá! Vào nhanh thôi Min!
_ Ờ! Mình vào thôi! Ở đây chơi vui nghen Ed!
Rồi hai đứa trẻ bỏ chạy biến, rất nhanh. Tiếng mấy bước chân
nhỏ đập xuống nền đất kêu thùm thụp. Thoáng chốc, hai bé vụt
nhanh như đã tan vào không khí ngan ngát hương hồng bạch, của Ed. Nhóc Ed ngơ ngác đứng nhìn, thộn mặt:
_ Ơ, sao chạy nhanh thế?
Bờ hồ vắng tanh, không một bóng người, trừ cậu. Xa xa, gần
giữa hồ, quả bóng của Bell lềnh bềnh trôi. Gió nhẹ thổi làm
đợt lá héo úa trên những tán cây rơi rụng xuống, những chiếc
lá liễu dài, khô cứng, nét sắc lẹm như lưỡi dao chao đảo trên
đỉnh đầu, mùi nồng nồng, hơi giống hương tràm vùng nhiệt đới.
Mặt trời đứng yên, lửng lơ trên đỉnh đầu. Mây bị xé vụn thành
những đám nhỏ, bay lang thang khắp nơi. Cả không gian giãn ra
lặng như tờ, heo hút. Gió heo heo luồn qua gáy của Prince, kêu vi vu. Đứa bé nhỏ xíu giữa một bức tranh thanh tĩnh của tạo
hoá, khiến nó rúm ró, hoang mang:
_ Ê, Kang, Min, hai cậu bỏ tớ thiệt hả? - Nhìn dáo dác xung
quanh. - Ơ, đợi tớ với mà! Ở đây có "ông kẹ" thiệt hả? Ya! Ed
sợ! Đừng bỏ Ed mà mấy bồ ơi! Sợ quá!
Prince nuốt nước bọt, miệng cứ oang oang lên, hét lên khiếp đảm
rồi ba chân bốn cẳng co giò chạy thục mạng theo hai đứa bạn
quỷ quái. Trong bàn tay bé nhỏ nắm chặt sợi dây chuyền có
chiếc giày thuỷ tinh đeo trên cổ của Bell tặng, không dám buông,
như sợ rơi mất, vì cậu đã hứa với Lọ Lem sẽ giữ cẩn thận
sợi dây chuyền.
_ Aaaaaaaaaaaa....thấy ghê quá à! Mami ơi! Edward sợ quá! Ááááááááááa!!!
***
Suốt một thời gian sau đó, ngày nào cũng có hai đứa trẻ hẹn
nhau ở bờ hồ, niềm vui tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên như ánh
mai rạng rỡ, ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Cứ thế, chìm
đắm say sưa, lan toả nhẹ nhàng, dịu êm. Là những thiên thần
không hề có buồn đau, cùng sống trong một giấc mơ cổ tích hồn
nhiên. Bell đã đưa Prince đến với thế giới cổ tích thần kì,
đầy những phép tiên nhiệm màu. Những câu chuyện cứ nối dài ra, vang vang đều bên bờ hồ trong xanh. Có khi là nàng Bạch Tuyết
xinh đẹp ăn nhầm quả táo độc của mụ phù thuỷ; là nàng tiên
cá sẵn sàng đánh đổi giọng nói để có được tình yêu; có khi
lại là nàng công chúa được đánh thức bởi nụ hôn của chàng
hoàng tử nơi rừng sâu; khi là chuyện tình của người đẹp và
quái vật.;...
Prince mê say cùng giấc mộng cổ tích đó, cùng Bell. Ngày ngày
vẫn có hai đứa bé rượt bắt nhau bên bờ hồ thơ mộng, trao cho
nhau những cây kẹo bông ngọt lịm, những que kem mát lạnh hay vẫn cùng nhau cất lên những bài hát trẻ con. Họ cứ ngỡ sẽ mãi
mãi cùng nhau trải qua tuổi thơ êm đềm như vậy, ngập