
ày. Phải giúp hai anh trơn tru lọt vào ánh mắt quan sát của bọn
quản lí bar. Với máu mặt của cậu, nếu anh Minh và Linh thuận lợi gia
nhập vào băng tức là Q đã thành công trong việc gài thêm hai gián điệp
cho lần về lần này. Từ nay cậu sẽ như hổ thêm cánh.
Chí Linh lợi dụng lúc giơ tay lên cao thì quẳng luôn viên thuốc vào xó
nào đó cũng chẳng biết. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu lại vờ vô tình đảo qua hệ thống camera quan sát và những tên vệ sĩ bảo vệ ở các góc. Ngọn đèn ở cửa sẽ sáng nếu có đội tuần tra
Còn Minh thì dùng “Ảo ảnh đoạt hồn” bóp nhẹ tay viên thuốc thành tro
bụi, chỉ hai cô gái là đã uống thuốc thật, khóc rồi cười, cười rồi khóc, nhảy múa loạn xạ như mấy mụ điên. Linh đã được học những kĩ năng cần
thiết từ chuyến công tác ở Braxin, những hình ảnh về những thanh niên
say thuốc đã được cậu bắt chước hệt vậy. Giống đến cậu bạn thân cũng
phải kề tai cậu nói nhỏ:
_ Red đang phê thuốc hay bị động kinh vậy?
_ Kệ tớ! Ha ha ha! - Linh tuôn một tràn cười man rợ. Đúng y như tâm lí của người đã mất tự chủ do tác dụng của estasy.
Thi cũng không chịu được, dù có giả đi nữa nhưng cũng không ngờ anh Linh diễn tài thế, nhóc kề tai anh Minh nói:
_ Sáng giờ anh đi chung với ông ấy có chở ổng đi chích ngừa chưa?
_ Hả? Hahahahahaha! - Linh nghe lại cười điên dại hơn.
_ Mất mặt quá đi! - Thi và Minh đồng thanh.
_ Bây giờ hai người muốn mất mặt hay mất mạng? - Linh nhắc.
_ Cố thôi! - Hai người đáp ỉu xìu rồi lại nhảy tiếp.
Cả ba đang biết có những ánh mắt luôn luôn chiếu theo họ, họ phải làm
thật tốt nếu không muốn chết. Không một vũ trường nào lại không kinh
doanh chất kích thích. Tuy nhiên, họ luôn tuân thủ những yêu cầu chuẩn
mực thoả thuận ngầm với nhau. Lượng chất kích thích không được vượt hàm
lượng chỉ định. Cảnh sát không thể can thiệp hết nổi việc kinh doanh
tinh vi của họ. Tất nhiên vẫn có những cuộc kiểm tra xử phạt nặng, nhưng làm sao dẹp hết tệ nạn này được trong khi đôi mắt của những kẻ kinh
doanh đã mờ đục vì lợi nhuận của những viên thuốc "thiên đường"? Ý định
của Q không phải là yêu cầu nhóm của Thi bắt quả tang hành vi trái phép
của Club Bar mà ngấm ngầm tìm ra kẻ đứng ra phân phối phía sau - người
có liên hệ trực tiếp đến đầu mối cung cấp chất kích thích mà nhóm cậu
đang theo dõi.
Kết thúc buổi nhảy, hai cô gái kia bị đám đàn em lôi đi vào sau sàn
nhảy, còn lại ba chàng dừng lại thở mệt. Nằm la liệt trên ghế. Nguyễn
Hoàng Thi lại đưa tay nhìn đồng hồ: 8 giờ 30 phút tối. Cậu chép miệng,
cười bí ẩn:
_ Đến rồi.
Khi màn
đêm buông xuống. Bóng đêm đã nuốt chửng lấy ánh dương yếu ớt.
Ánh sáng nhạt nhoà. Thế giới giờ là của bóng đêm sa đoạ.
Bỏ qua sự nhộn nhịp của thành phố là những cuộc vui thâu đêm...
Những vụ phanh trần...
Những luồng khói trắng chết người...
Và nơi đó...
Tiếng nhạc chúa chát.
Đèn màu chói loà.
Nơi của thác loạn, tội ác và những của tình trắng đen - vũ trường.
***
Club Bar.
Một trong những bar lớn nhất của thành phố, vị trí đắc địa,
lượng khách đông đảo, cơ sở vật chất hiện đại, DJ nổi tiếng,
Club Bar nghiễm nhiên trở thành một nơi vui chơi sầm uất nhất
của giới trẻ về đêm.
Tiếng nhạc dance sôi động hoà cùng tiếng đĩa bị DJ ra sức chà
xước tạo thành một âm thanh hào hứng. Cảnh quang ngập trong thứ ánh sáng huyền ảo. Mùi rượu ngập nồng khướu giác. Trên trần
nhà, quả châu lấp lánh như mặt trời thu nhỏ toả ra thứ ánh
sáng mê hoặc. Nhóm thanh niên đang điên cuồng rong ruổi theo tiếng nhạc. Thế giới của họ - loạn lạc và điên đảo. Cuộc sống bị
nén dồn căng tức bởi thứ âm thanh cuồng loạn này.
Nơi đây, tình yêu là một thứ phù phiếm. Họ có thể vội vàng
trao cho nhau thể xác, rồi lại tỉnh rụi gặp lại nhau trong nụ
cười của những kẻ xa lạ. Họ chìm đắm trong men rượu. Thứ chất cồn vừa cay, kèm theo chút đắng nồng se sắc bóp thấu tâm can.
Rượu khơi dậy những xúc cảm đã cố kiềm nén, che giấu đi. Rượu phơi bày bộ mặt thật nhất của con người. Rượu khiến ta say
say, lâng lâng, bềnh bồng như mây trời, ta bỏ mặc ưu phiền và
tạm gác mình trong hơi men phút chốc. Những thanh niên mượn âm
nhạc và ngôn ngữ hình thể để bộc lộ rõ ràng nhất tính cách
nguyên thuỷ bị kiềm hã.m bấy lâu.
Ở một góc bar, có một nhóm người đang ngã dài la liệt trên
những sô pha. Họ buồn chán nhấm nháp những chai bia, trong số
họ có người băng bó tay chân, mặt thâm tím như vừa qua một cuộc ẩu đả mạnh bạo. Mặc kệ tiếng nhạc sàn sôi động, họ rũ
rượi, chán chườn.
_ Haizz... Chờ anh trong mỏi mòn... Và đợi anh trong mỏi mòn...
Đại ca ơi, anh đâu rồi? - Gã đàn ông đầu đàn trọc tóc, xăm mình