Snack's 1967
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329010

Bình chọn: 9.5.00/10/901 lượt.


_ Này! Hai người nói tôi giống ai chứ? - Kì Thư nhíu mày, ngây ngô kéo tay Chí Linh hỏi.

Quay sang cô gái nhỏ, mái tóc bạch cố gượng cười, liếc mắt trêu:

_ Nói cô giống "bà la sát", được không? Sao lại xí xa xí xọn đến đây vậy? Cô biết chỗ này phức tạp lắm không?

Thư bĩu môi, hất hàm:

_ Xuỳ, vậy tại sao mấy người lại tới được kia chứ? Mà... AI CHO CẬU NÓI
TÔI LÀ "BÀ LA SÁT" CHỨ HẢ? - Cô hét thật lớn vào tai của Linh.

Linh bịt chặt tai bởi giọng hét oanh vàng của cô tiểu thư đỏng đảnh, nổi đoá:

_ Ấy! Thế mà nói không hung dữ! Trả tiền khám tai cho tôi!

Phạm Kì Thư nghiến răng trèo trẹo. Dưới ánh đèn màu lấp lánh, cô xinh
xắn như một cô búp bê với đôi mi cong vút cùng đôi mắt bẩm sinh màu xanh lục đẹp như đá quý của mình.

_ Hừ! Đợi xem! Khi nào về nhà tôi sẽ phanh thây cậu ra cho chừa cái tật
dám nói tôi là “bà la sát”, “bà chằn lửa” đây! Hứ! Tiểu thư ta đây ngàn
năm sau trả thù vẫn chưa muộn.

_ Nhưng sao cô ấy đến đây vậy? - Minh hỏi Linh. Cảm giác không còn ngỡ
ngàng mà chuyển qua e sợ, như biết rằng cô gái này không phải cô bạn
Jenny của cậu, Thư là cô gái xa lạ. Và cậu không hề quen biết. Như thế
nào để cậu thôi dừng đôi mắt khiếm nhã cứ chòng chọc vào cô được đây?

Nguyễn Chí Linh bình tâm lại đôi phần, cậu rõ nhím xù đang rất shock,
cậu cảm thông, vì cậu cũng từng như thế. Ai là không hoảng sợ khi bắt
gặp hai người xa lạ có gương mặt giống hệt nhau kia chứ. Và cậu cũng
từng phát rồ vì điều ấy, suốt một thời gian Linh đã nhầm tưởng Thư là
Jenny.

_ Thì chắc cô ta tới để cột tớ về đấy! Lẳng lơ mê trai! Mà cũng chẳng
biết sao cô ta lại biết tớ ở đây nữa. - Linh nói, hắng giọng thật tự
nhiên, che bớt cái giọng khản đặc vì thứ cảm xúc không tên đang cồn cào
trong lòng.

Cô gái nhỏ giơ tay thành đấm:

_ Muốn chết hả? Chọc tôi hoài vậy?

Linh hỏi:

_ Mà ai báo cho cô tôi ở đây vậy?

_ Thì cậu em trai đáng yêu baby, siêu cute của cậu đó! - Cô nàng choàng tay cặp kè quanh cổ Thi, nháy mắt đắc thắng.

_ Thi à? - Linh liếc Thi, còn cậu ấy thì vẫn vô tư như chẳng có chuyện
gì xảy ra. - Ê, cái thằng phản bội, bán đứng anh cậu à? Đúng là khôn nhà dại chợ mà! Người nhà không theo đi theo người ngoài! - Cậu lèm bèm
rủa.

Thi đang thưởng rượu, hí hửng trong vòng tay cô chị xinh đẹp, vờ vịt biện hộ:

_ Tại chị dâu hứa cho tôi chiếc xe đời mới nhất nên tôi mới chỉ!

Chí Linh nhíu ấn đường:

_ Cái gì? Chị dâu? Ai cho cậu gọi như vậy hả?

_ Thì chị dâu nói nếu tôi gọi chị dâu thì 1000 dolar/lần! - Thi nói.

_ Tốt lắm! Em rể ngoan! Gọi ba lần 3000 dolar của em đây! - Thư vừa nói vừa đưa cho Thi 3000 dolar, nhướn mắt thách Chí Linh.

_ Có chuyện đó nữa hả? Này Thi nếu cậu gọi cô ta là “đồ mê trai” thì
2000 dolar này là của cậu! - Linh cũng nhào vô đấu giá, kênh mặt lên.

Khổ thân nhím xù ngồi cạnh bên, cậu chống cằm mắng thầm:

_ Trẻ con!

_ 2 000? OK! Đồ mê trai! - Thi xoay nhanh như chong chóng, tháo tay bà
chị ra, quay sang Linh. - Nhưng mà nói vậy có nặng không? Chị ấy mê ai
vậy?

Ông anh Chí Linh cốc đầu cậu em:

_ Ngốc! Mê anh cậu chứ ai! Nếu không mê sao tới đây tìm tụi mình làm gì!

_ Ờ... Đờ mờ... Phải hôn ta? - Thi xoa cằm.

Cô tiểu thư xinh đẹp ứa gan khi bị vu khống là mê trai, tức mình nâng giá:

_ 3000 nếu cậu gọi chị dâu!

_ OK! Chị dâu! - Trở mặt nữa rồi.

_ 5 000! - Linh ngã giá.

_ Đồ mê trai!

_ 7 000! - Thư lên giá.

_ Chị dâu!

_ 10 000!

_ Đồ mê trai!

_ 20 000! - Thư treo giá cao.

_ Chị...

_ Một gia tài đồ sộ nếu làm cho hai người này im lặng! - Hiểu Minh đập bàn, ức chế.

“Bốp!” - Ngay lập tức nhóc Thi đã ra tay nhanh nhảu bịt miệng đôi oan gia kia lại. @_@

Nhím xù xì phồng má, đứng dậy chống hông quát ba "em bé mầm non" vì một
chuyện vớ vẩn mà làm ầm ĩ cả lên. Tâm trạng đang không tốt lại vướng
phải ba đứa điên này chọc tức, Minh muốn bỏ về ngay lập tức:

_ Mấy người dư tiền quá phát khùng luôn rồi à? Bắt thằng nhỏ nói như con vẹt vậy? Dư tiền chứ gì, tớ cũng vậy nè! Một cái gia tài có đủ để trả
lại sự yên bình cho tớ không? Phiền chết đi được!

_ Wow! Cậu có một anh bạn thật nóng bỏng đó nha! - Thư tròn mắt nhìn Minh, cảm thán.

_ Là "nóng tính" chứ không phải "nóng bỏng"! - Thi sửa lưng.

_ Cô học tiếng Việt ở đâu vậy? Không rành thì đừng có nói! - Linh mỉa mai.

_ Nói gì thì nói, gia tài em đâu? - Thi quay sang Minh đòi nợ.

Nhím nhào vào cốc đầu Hoàng Thi ngây thơ, sạt cho một trận ra ngô ra khoai:

“Cốp”

_ Tiền! Tiền! Tiền! Tối ngày chỉ biết tiền! Làm như không tiền là em
không sống được ấy! Đòi tiền chứ gì? Để anh treo em lên nóc nhà cho một
trận rồi muốn anh cho em nhiêu cũng được! Thử không?

Nguyễn Hoàng Thi ôm đầu, nhăn nhó:

_ Ui da! Khỏi đi! Bị a