
vằn vện đang than ngắn thở dài.
Gã Tám Trọc có bọn đàn em bị đánh tơi tả bọn một thanh niên non choẹt. Quả là một sự sỉ nhục với hắn.
Dòm liếc lại đám em út bất tài, lão Tám chỉ muốn băm vằm tên oắt đã hại cả đám nát thây ra thành trăm mảnh. Tiếc là giờ
đây hắn cũng có khá khẩm gì đâu. Nhìn thân thể hắn cũng bầm
dập, ê ẩm vì bị nện mấy cú trời giáng của tên nhóc ấy. Giờ, lão Tám chỉ còn cách chờ đợi đại ca - một anh trẻ tuổi có
máu mặt đã thu nhận mình. Xét về tuổi tác hay tài năng của
anh lớn của lão và tên Demon gì đó đúng là kẻ tám lạng,
người nửa cân.
_ Anh Tám, chừng nào đại ca tới? Chúng ta đợi cả tuần rồi đó. - Một đứa trong nhóm thều thào hỏi.
Tám Trọc im lặng, không nói. Chính gã cũng có biết được đâu.
Bọn đàn em vật vưỡn, than thở vô cùng bi thảm.
Khi đó, đột nhiên bar lại mở cửa đón khách. Xuất hiện lần này là hai thanh niên trẻ tuổi.
Hai chàng trai bước vào bar, toát lên khí chất đạo mạo và phong lưu.
Chàng trai thứ nhất khoác một chiếc áo khoác da không tay màu
đỏ neon sành điệu. Quần Jean rách gối màu trắng, áo phông mặc
trong cùng màu và đôi bốt đỏ. Trông cậu rất có gu thời trang.
Đặc biệt là mái tóc màu bạch kim chói loà. Khuyên tai đinh tán gắn trên tai phá cách.
Chàng trai thứ hai có tóc nâu. Khoác Jacket đinh tán hầm hố.
Chiếc quần bò thời thượng màu da bò cùng chiếc áo thun ôm sát người bên trong. Trong cậu rất lôi cuốn.
Điểm chung duy nhất của họ chỉ là đôi cánh quỷ trên má phải.
Trong ánh đèn màu, hai chàng trai tuy không thấy rõ mặt nhưng
vẫn toát lên vẻ quyến rũ không thể che giấu.
Họ bước vào bar, đi trong những ánh mắt hiếu kì của bao người. Lạ thay, tên Tám vừa thấy chàng trai tóc bạch đã vội chạy
tới, mừng rỡ.
_ Đại ca! - Tám Trọc hớn hở chạy tới cạnh thanh niên tóc bạch. - Tìm được anh rồi! Sao cả tuần nay anh không đến Sunny Hot vậy? Bọn em tìm anh quá trời luôn!
Chí Linh ngẩng đầu, bất ngờ:
_ Huh? Who are you?
_ Đại ca, anh nói gì vậy? Em, Tám Trọc nè, anh nhìn không ra sao?
_ Tám Trọc? Là ai? Tôi có quen ư?
Lão Tám nhíu mày, cảm giác là giống mà. Đại ca của hắn cũng cao khoảng thế này, da trắng trẻo, cằm nhọn nhọn, mày kiếm
sắc sảo và đôi môi mọng đỏ. Hắn thường lén nghĩ nếu anh lớn
là phụ nữ thì sẽ hấp dẫn biết nhường nào.
Nhưng đại ca của hắn có mái tóc màu vàng kim thời thượng, nét mặt có phần non nớt hơn và không có cánh quỷ trên má. Hắn ê
mặt, hình như đúng là hắn nhìn nhầm.
_ À, xin lỗi anh bạn. Tôi nhầm người! - Gã Tám vỗ vai Linh xin lỗi.
Phía sau hắn chợt vang lên tiếng chua ngoa:
_ Hừm, đại ca của mình mà cũng nhìn nhầm, thằng nào bất hạnh lắm mới thu nhận mày làm đệ tử đấy, Tám Trọc ạ!
Gã Tám nghiến răng. Tên nào cả gan đến thế? Dám đụng đến hắn? Nó không biết hắn là bảo kê ở đây à?
Lão Tám quay đầu lại nhìn đứa to gan lớn mật đã đá đểu lão, đôi mắt gã chả mang chút thiện chí nào.
_ Thằng nào vừa nói? - Hắn gằn.
Người thanh niên đứng phía sau, đi cùng với Chí Linh ngạo nghễ cất tiếng:
_ Mày không nhớ tao à? Hay bị đánh đến mất trí rồi?
Lão Tám Trọc căng mắt ra nhìn, nghiến răng ken két. Thì ra đó
là Demon, đứa đã đánh cả bọn của hắn tơi tả ở Sunny Hot Bar
hôm nào.
_ Chó chết, mày tự nộp mạng đến tạ lỗi với anh mày đó ư? - Tám nhếch môi.
Hoàng Hiểu Minh bình thản, cho tay vào túi.
_ Ha ha, số là hôm nay anh mày đang ngứa tay, ngứa chân muốn tìm
đứa nào giải phóng tay chân một chút. Ái chà, sao? Hôm nay muốn tiếp đãi anh mày tiếp không? Có bao nhiêu người cứ kéo ra mà
đón. Anh mày chấp tất!
Hậm hực, căm tức bao nhiêu ngày nay bùng phát. Hắn đã ôm ấp ý
định phải trả thù Demon. Nhưng sức lực yếu kém nên đành chờ
anh lớn trợ giúp. Giờ đây, không riêng Tám sôi máu mà đám em út cũng sừng sỏ tiến đến vây lấy Minh.
Chí Linh huých vai Minh, hỏi khẽ:
_ Này nhím, lại gây hoạ à?
Minh cười nhạt:
_ Lũ ruồi nhặng thôi. Nép qua, không liên quan tới cậu!
Linh thủ thỉ:
_ Điên à? Giờ này còn muốn đánh nhau. Cậu đang bị thương đấy!
Tám Trọc cùng đàn em xán tới gần, bao xung quanh hai chàng trai trẻ. Nhóm người đông tụ lại một góc bar. Âm nhạc vẫn náo
động, dồn dập. Tám đã quá tức tối nên chẳng thiết nghĩ tới
việc đơ