
̃n tính cách để nhập
vai cho trọn. Không hiểu sao công việc "nhức mắt" nhất lại bị
Thi và Linh đùn đẩy hết qua Minh. Nhím xù nhăn mặt than thầm,
không dám chối. Hai tên ranh kia lại uy hiếp cậu: "Đội trưởng
thì phải làm gương chớ!". Thế là hết chối nổi.
Đến lúc thời cơ chín mùi thì Linh bắt đầu nói nhỏ vào tai Bảy Sẹo:
_ Chuyện tao giao mày thế nào rồi? Tìm được chỗ chưa? Chỗ cũ của tao bị “cớm” hốt rồi, tao chỉ còn vài tép sống vớt vát vài hôm, không lẹ lên
tao chết đó! - Linh giả vờ ngáp dài một cái mệt mỏi .
_ Dạ, em tìm được rồi. Mối ruột, tại bar này luôn. Em là cò dẫn mà! Bây giờ đại ca cần liền không, em đi lấy luôn? - Tên Bảy xầm xì bí mật với Linh.
Bị Linh và Thi cùng lúc huých vào hông một cái đau điếng, Minh mới cắn răng giở giọng đểu cáng:
_ Nè Bảy, ở đây sao chán quá vậy? Sao không gọi vài em xinh tươi đến đây hầu rượu? Ngồi với người đẹp mới vui chứ!
_ Dạ, nếu anh thích thì em sẽ gọi vài nàng hot nhất tới chơi với mấy
anh. Còn nếu anh thích mát mẻ thì em sẽ bảo thằng Quý còi dẫn anh lên
tầng hai “nóng” bỏng mắt đấy! - Tên Bảy cười đắc ý.
Minh cười cợt. Vừa nghiến răng nghiến lợi liếc hai đứa cạnh mình.
_ Vừa nói muốn mát mẻ thì lên đấy mà xoay qua thì mà lại quảng cáo là nóng bỏng. Ý gì đây? Mấy em trên đó “mát mẻ” thật không?
_ Muốn biết thì anh cứ lên! - Bảy Sẹo nháy mắt ra hiệu cho tên Quý dẫn đường cho Minh.
_ OK. Tao đi
trước nha! - Minh cười đểu một cái rồi theo chân Quý còi lên cầu thang
dẫn lên tầng hai. Ai mà biết nhím đang mở tính hiệu "Help me! Help me!"
với hai anh em Linh. Đáp lại cái gương mặt khổ tâm đó, hai đứa vô tình
chỉ ngậm ngùi lắc đầu: "Chúc cậu toàn thây!". Hiểu Minh lê bước đi xa
dần và mất hút trong ánh đèn màu.
Tên Bảy nhóm người đợi ý Linh.
_ Đại ca, em đi tìm “thần dược” nha!
Chí Linh gật đầu, phẩy phẩy tay cho Bảy đi, cậu lại ngáp dài một cái rồi đưa tay gãi đầu gãi cổ. Bộ điệu vô cùng giống… khiến cả Thi cũng cố
gắng nhịn cười hỏi nhỏ:
_ Nghiện thật hả? Méc ba à!
_ Cậu mày muốn ăn đập ngay tại đây không?
_ Ông diễn giống thật! Có kinh nghiệm! - Thi cười khúc khích.
_ Chứ sao! Anh cậu mà! Đừng nghĩ anh về sau mà lơ ngơ. Kinh nghiệm từng
làm ở Braxin hai năm nè cưng. Cậu còn phải học hỏi nhiều.
_ Sư phụ! - Thi phục tên anh trời ơi của mình. Đi sau cậu, thế mà anh
rành rọt mấy chuyện "đen tối" cực nhanh. Đúng là tiền bối có khác. Nói
cho đúng ra thì Chí Linh còn lăn xả vào công việc hơn cả cậu. Hay đúng
là tính anh nó vốn trác táng như thế?
Tên Bảy Sẹo đứng dậy ra khỏi chỗ, bọn đàn em tản đi bớt. Ông ta men theo lối có dòng người đang nhảy nhót cuồng nhiệt ở giữa sàn và cũng mất dần trong tiếng nhạc dance âm lượng cực lớn. Sự phấn khích của những người
trong bar không hề giảm mà cả không gian như còn nóng hơn khi DJ chuyển
nhạc.
_ Chán rồi, nè Tám, ở đây có “kẹo” không? - Thi nâng li Whisky lên hỏi Tám Trọc.
_ Có chứ, anh không nói sớm, lúc nãy em bảo thằng Bảy lấy dùm luôn cho,
trong người em thì không có thứ đó rồi. - Tám Trọc tu chai bia nói.
_ Thôi, mày dẫn đàn em đi “tịnh dưỡng” đi. Cầm tiền lo cho tụi nó. Tao
muốn ở đây chơi tới khuya! - Thi xoay khớp cổ rồi móc bóp đưa cho Tám
Trọc một số tiền, đuổi khéo.
_ Dạ, em cảm ơn đại ca. Chào anh Deuce, anh Dragon em đi, đi thôi tụi bây! - Tám Trọc phẩy tay cho cả bọn rút đi.
_ Ngồi đây chơi đi, tao đi “trút bầu tâm sự” cái đã. - Linh cũng nhóm dậy bước đến khu vực rest room.
Thi ngồi một mình nhấm nháp li rượu trên tay ngồi trên băng ghế trống. Ở góc bàn gần quầy rượu, một nhóm thanh niên đang nhảy nhót mất tự chủ.
Họ cười cười khóc khóc như điên dại. Thi khẽ nhếch môi cười hài lòng:
_ Hay thật đấy!
Toilet nam Club Bar.
Toilet nam Club Bar.
Linh bước vào trong, khác hẳn âm thanh bát nháo bên ngoài, đèn màu chớp
nhá. Bên trong đây, tiếng nhạc nhỏ hơn nhiều, ánh đèn huỳnh quang sáng
trắng. Đây là một toilet rất đỗi bình thường: màu sắc chủ đạo là trắng
trang nhã từ gạch men, sơn tường đến bồn rửa tay cũng trắng nốt.
... Hàng sỏi đen trải dài theo góc tường. Ở hai góc tường có hai chậu
cây xanh tươi tốt. Bồn rửa tay phá cách hình một cái bát khổng lồ, tấm
gương cực đại âm tường nhẵn bóng không một chút bụi. Linh nhìn vào hai
căn phòng đóng kín. Có người.
Cậu cười nhạt rồi tiến vào căn phòng ở giữa hai căn phòng đó, khéo léo
đóng cửa thật nhẹ, tấm cửa gỗ đóng lại im ỉm. Linh vào trong, đậy nắp
bồn cầu lại, tay nhấn nhấn vào cái nắp thử độ bền rồi đặt một chân lên
nắp, rồi chân thứ hai cũng bước hẳn lên. Tường ngăn cách của nhà vệ sinh này cao khoảng 2m2, từ mặt đất lên khoảng 1m2 được lát gạch men trắng,
phía trên quét sơn trắng.
Với chiều cao của Linh cộng thêm sức hỗ trợ của cái bồn cầu, tay cậu
lần lần men bờ tường đứng thẳng dậy, tay bấu chặt tường, giờ cậu đã t