Snack's 1967
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328990

Bình chọn: 10.00/10/899 lượt.

g mày xài rồi! Không chơi! - Linh giả vờ dỗi.

_ Làm gì giận thế anh bạn? Chẳng lẽ không biết tính tao à? (Gừ! Thằng
ranh! Mau mau nhận "hàng" để tớ giải phóng coi! Tớ ngứa mắt lắm rồi
đấy!) - Minh vừa nói vừa ngầm truyền thông điệp với Chí Linh.

Mái tóc bạch nhướn mắt:

_ Cũng may là mày chứ mà là thằng nào khác chắc hai nhỏ này tan xác rồi! Hì hì ! Cảm ơn nhé! Hai em này xinh quá! (Nhím à, đừng cau mày nữa.
Camera ở đối diện chúng ta đấy! Nhập tâm chút đi!).

Linh biết Minh nói vậy chứ Minh đời nào mà làm thế. Cậu bạn này vốn là
"cừu non", giả vờ làm "sói" chứ thật chả biết mô tê gì. Thấy mấy nhỏ này là chạy không kịp đấy chứ nói gì là chơi. Nếu không có lệnh phải khảo
sát thực tế thì dù cho kim cương nhím cũng không thèm lếch xác đến đây,
dù rõ là tên nhóc này thấy tiền là mắt sáng rỡ.

Hai cô gái bắt đầu ngồi xuống ngã ngớn với Linh và Minh. Đúng với Linh - một bad boy chính hiệu, chàng vui vẻ đón nhận "món quà". Thế nhưng, cô
gái còn lại chỉ dám nép bên Minh, không dám sáp đến Thi.

_ Sao "em" không đến hầu rượu cho cậu ấy? - Hoàng Hiểu Minh gồng mình chịu, muốn đẩy ả ra khỏi người.

_ Anh Demon đùa hoài. Ai lại không biết đó là anh Deuce - hoàng tử băng
giá lạnh lùng chứ. Ảnh ghét phụ nữ lắm. Em đến cạnh có đường là chết!
Hay là ảnh thuộc "hệ" đó?

Linh nghe, cười hớn hở:

_ Ờ, chắc vậy đó em!

Hoàng Thi phùng má, bặm trợn:

_ Mấy người rù rì gì đó?

Cô gái sợ quá, nép vào người Minh. Còn Linh bụm miệng cười. Ai không rõ
là Thi rất ghét bị động chạm kiểu đó. Biểu nó đi đánh nhau, đi quậy phá
còn được. Đừng kêu Thi đi chung với phụ nữ, Thi đánh chết đấy! Người ta
chưa đủ tuổi thành niên đâu!

Hoàng Hiểu Minh cũng phì cười, trêu:

_ Cậu có thằng em “ngoan” thật đấy! Xem ra thằng này khó bị gái bắt cóc
lắm đây! (Thi à? Em đem con bỏ chợ! Bắt anh gánh thế hả?).

Thi bĩu môi:

_ Xì. I don't care. (Đáng đời anh! Tự nhiên vác hai mụ đó xuống làm gì? Tự xử đi! Tránh xa em ra!).

_ Tội nghiệp! Nó bị vậy lâu rồi! Chứng sợ gái nặng lắm! - Linh hùa theo chọc tức Thi.

_ Khám gì chưa?

_ Bẩm sinh rồi! Khó trị! - Linh cười nói tiếp, vẻ mặt thương xót giả tạo.

_ Có bị yếu đâu không?

_ C… - Linh chuẩn bị chọc tiếp thì…

_ Mấy người nói đủ chưa? Thấy người ta không nói là làm tới hả? - Thi tím mặt.

_ Bé con ngoan thật đấy! - Minh vừa nói vừa ngắt mũi Thi nói giọng yêu. - (Chọc em cho bỏ ghét! Tự dưng bắt tụi anh ôm show. Ha Red!).

_ Anh…!

_ Làm gì thì cũng lòi mặt trẻ con ra thôi! Bé con ạ! Công nhận bé ngoan
thiệt! Có sức đề kháng với phụ nữ cao quá! - Linh cũng đắc ý trêu giọng
tỏ vẻ đàn anh. Để có ngày hôm nay cậu đã vứt bỏ tất cả. Vứt bỏ cái đầu
óc ngây thơ, trong sáng của tuổi 16. Vứt bỏ cái tuổi đẹp nhất của cuộc
đời để theo đuổi công việc vì Q. Hay vì trái tim cậu đã đau lắm vì một
người nên phải hành hạ nó như vậy cậu mới có thể nguôi ngoai đi nỗi đau? Hay làm vậy cậu càng đau hơn? Đôi khi cậu thèm trở lại như Minh, như
Thi, chưa từng yêu, chưa từng đau, chưa từng hận như vậy.

Cậu nhấm một ngụm rượu xóa đi cái chua xót trong lòng. Trái tim khẽ nhói đau.

_ Nếu anh ấy không thích em thì để anh vậy! - Minh dang tay đón lấy cô gái. - (Thi chết tiệt! Em chờ đấy!).

Thi tách ra ngồi một góc tự kỉ, hậm hực nhìn hai ông anh trời đánh.

[Có cần diễn thật như vậy không?'>

Vẻ bỡn cợt của Linh và Minh thật chuyện nghiệp. Cái gì Thi cũng rành,
ngoại trừ phải giả thành Dong Juan như thế. Cũng không hiểu tại sao lại
như vậy. Cậu rất ghét đám phụ nữ ở trong bar với mùi nước hoa nồng nặc,
son phấn loè loẹt. Đối với Thi, cậu dễ bị "say" hơn cả với một cô nữ
sinh tóc xoả dài duyên dáng trong bộ đồ đồng phục. Tại sao phải điểm
trang bằng son phấn thì mới là đẹp?

Mặc kệ hai ông anh phô diễn tài năng sát gái của mình, Hoàng Thi bỏ đi
uống rượu một mình, chốc chốc lại nhìn đồng hồ như chờ đợi gì đó.

_ Em có “kẹo” không? - Minh cắn nhẹ vành tai cô gái rồi thì thầm.

_ Có chứ! Giá cả phải chăng! - Cô gái nheo mắt cười, Minh nhếch nhẹ môi, lấy trong bóp một tờ đô nhét vào kẽ giữa chiếc áo hở ngực của cô gái.
Cô gái nở nụ cười mê hoặc ôm cổ Minh tặng cho chàng một nụ hôn thật
bỏng.

Minh mím nhẹ môi rồi lấy những viên thuốc đó ra, đưa cho cô gái một viên và phân phát cho những người còn lại. Âm nhạc nổ lên. Cả năm người lần
lượt cho những viên thuốc trắng vào miệng cả năm bắt đầu có những biểu
hiện kì lạ, đứng dậy nhảy múa

Thi lắc lắc đầu chao đảo theo tiếng nhạc, lựa chọn lúc không ai để ý cậu bẩy nhẹ ngón tay cho viên thuốc trong tay văng đi theo đường parabol,
rơi vào một góc khuất. Trong những ánh mắt láo liêng, họ biết rằng luôn
có những kẻ đứng phía sau giám sát hoạt động. Nguy hiểm sẽ đến nếu những gián điệp lơ là. Đặc biệt là Hoàng Thi, cậu đã có quá nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Chính vậy mà càng buộc cậu không được mắc phải sai phạm ngay
lúc n