
ình. - Linh tuôn một tràng như đã
xuyên thấu được Minh. Phải! Cậu biết rất nhiều về Minh. Đằng sau cái vỏ
bọc lạnh lùng, rắn rỏi là một trái tim non nớt cần được bảo bọc. Một
trái tim sợ-bị-tổn-thương.
_ Đủ rồi! Tớ không muốn nghe nữa! - Minh vội ngắt lời, đôi mắt nhắm lại, hơi thở dồn dập vì trái tim cậu đang khẽ nhói lên, quặng thắt. Nhím thì ra vẫn vậy. Yếu mềm. Dễ kích động. Khá hơn một chút là giỏi che giấu
hơn. Nhưng...đi quá giới hạn chịu đựng thì nhím vẫn lộ ra bản chất thật.
Chí Linh lờ đi, ánh mắt nhìn Minh xót xa, buồn thăm thẳm.
_ Bỏ đi. Tớ chả thèm nói với đứa mang dòng dõi họ cua như cậu. Ngang ngược.
Nhím xù lảng đi, không muốn nhắc về mình nữa.
_ Nghe nói cậu đã đính hôn?
_ Ừm.
_ Cậu đính hôn với Lee Sang Mi thật sao?
_ Phải. Ý của Chúa. - Đôi mắt đen thẩn thờ. - Cậu chưa bao giờ gặp Sang Mi phải không?
Mái tóc nâu lắc đầu.
_ Chưa.
_ Sao Jon muốn tớ cùng cậu bảo vệ Sang Mi? - Minh hỏi.
Có những tia nắng rám vàng xuyên tạc qua lớp kia. Động cơ xe êm êm.
Linh bật cười. Lạ lẫm đến nỗi khiến người ta kinh sợ.
_ Cậu đừng lo. Có tớ. Sang Mi thuộc về tớ.
_ Bá đạo! - Mái tóc nâu trách yêu.
_ Hãy tiếp tục nhiệm vụ. Sau này cậu sẽ rõ.
Có màu mắt hổ phách lướt nhẹ qua quang cảnh bên ngoài. Sâu thẳm trong nó, dày đặt bởi sự chết chóc.
Mai sau, liệu bầu trời còn trong sáng thế này không?
Chờ cho lửa hận tới. Ta thắp lên. Rẩy máu đen đặc. Nước mắt sẽ đắng chát.
Thù hận cào xé. Vò nát. Ta lặng lẽ cười man rợ. Chống mắt lên xem, ta đang làm gì.
Tương lai u tối. Mờ mịt.
Tình bạn đã rạn nứt.
Tình thân đổ đốn.
Tình yêu chết non.
Ta đã trả giá cho thù hận.
Bằng tất cả...
Trầm lặng. Đôi bạn tự nhiên đều im lặng.
Những rắp tâm từ bản ngã xấu xa lôi kéo hai chàng trai sa lầy vào bóng
tối. Tràn ngập những nghĩ suy. Và mỗi người một công việc.
Phá bĩnh đi sự yên tĩnh đó:
_ Red à, Sang Mi là người thế nào?
_ Hử? Sao tò mò về cô ấy.
_ Tiến sĩ Lee là một nhà khoa học vĩ đại. Tớ ngưỡng mộ ông ấy. Và tớ tò mò về con gái của một thiên tài.
_ Cô ấy xinh đẹp, mong manh, hơi kiêu kì một tí, đôi lúc rất hung hăng.
Cô ấy rất giỏi Judo và múa Ballet. Hình như cô ta không biết dùng súng.
Sang Mi chả có xíu hứng thú về khoa học. Cô ấy thích thời trang và
nghiên cứu Tâm lý học.
Hiểu Minh nhíu mày.
_ Sao...đặc điểm này giống...
_ Gì?
_ Không. Cảm giác là lạ thôi. - Minh ngắc ngang.
Con đường hun hút phía trước mặt. Mây quang đãng.
Linh không nói nữa. Cậu biết Minh đã phát hiện những dấu hiệu bất thường từ Sang Mi. Cậu không muốn cậu ấy để tâm quá đến việc này. Linh lảng
đi. Lại im lặng.
Angel đang ngủ say trong tay cậu. Phải giấu Minh sao? Jon dặn không cho
Minh biết. Bối rối và khó xử. Những chi tiết phức tạp khiến mái tóc bạch cảm thấy đau đầu. Dường như trong câu nói của Jon luôn mang theo một
gợi ý ngấm ngầm.
Bên cạnh là bạn. Trong lòng là lý trí. Đấu tranh. Giấu nhẹm hay trưng
bày? Dưới con mắt láo liêng của quỷ dữ, liệu cậu giữ được Angel trong
bao lâu?
Phong phanh trong gió, có dấu hiệu những hòn than sắp lụi tàn trong quá khứ bùng cháy thành lửa hận.
Angel...
Lee Sang Mi...
Jonny...
White...
Những mối quan hệ đó là gì?
Chàng trai lạ mặt dạt đám người tò mò qua một bên, bước tới. Trong ánh
đèn màu mờ ảo, khí chất cậu toát lên một nét vừa lãnh đạm,
vừa ngang tàn. Trong đôi mắt đen láy ánh lên một vẻ dạn dày,
già dặn.
Người đầu tiên nhận ra cậu, Hiểu Minh cười nhạt.
_ Deuce? Em đấy à?
Nguyễn Chí Linh đăm chiêu nhìn hồi lâu, sau cũng kết luận ra chàng trai lạ mặt kia lại chính là em trai của mình.
_ Hơ hơ, trùng hợp nhỉ? - Linh nói. - Cái đám lâu la này là của cậu à?
Lũ Tám Trọc chưa hiểu mô tê gì, sớn xác kéo bầy đàn chạy tới mừng "đại ca", mặt nghênh đắc thắng.
Hoàng Thi bước tới, gương mặt lạnh nhạt khác thường, nheo mắt nhìn hai chàng trai trước mặt, nhạt giọng:
_ Có chuyện gì?
Lão Tám mừng hớn hở, lao vào Thi, vờ xu nịnh, mắt liếc xoáy hai chàng trai đối diện.
_ Đại ca, anh tới rồi! Đây, cái thằng này là Demon, đứa đã
đánh đàn em của chúng ta đó. Nó xất láo vô cùng. Anh Deuce
phải trừng trị nó để rửa hận cho bọn em!
_ Đúng đó! Đúng đó anh hai! - Đám đàn em hùa theo, vồn vã.
Hoàng Hiểu Minh bĩa môi, cho tay vào túi, lắc đầu nhìn Linh.
_ Deuce hôm nay ăn gan trời nhỉ? Red à, cậu em của cậu hôm nay chẳng đáng yêu chút nào!
Chí Linh nhếch môi, tư lự:
_ Oài, hình như cái chuyện này đâu l