
h rất rõ.
_ Sao? Bà mẹ kế của cậu có ăn hiếp cậu không? Nghe nói bà ta có một đứa
con gái riêng. Cảm giác là người thừa trong gia đình của tớ chắc cậu
hiểu rồi ha. - Linh vừa lái xe, thanh âm trầm ấm quan tâm.
_ Tớ không ăn hiếp bà ta thì thôi, làm gì mà có chuyện bà ta ăn hiếp tớ, chuyện đó là không thể. Đừng có mơ. Đúng là người phụ nữ đó có một đứa
con gái riêng, tên là Kara. Nó dễ thương lắm. Còn việc là người thừa
thãi trong gia đình thì ngay khi mẹ mất, tớ đã cảm thấy như vậy rồi,
không cần đến khi ông ấy đưa người phụ nữ đó về đâu. - Minh đưa mắt ra
ngoài thơ thẩn nhìn cảnh vật.
_ Hơ… Kara? Dễ thương á? Bộ cậu thích con bé đó hả? - Linh chọc.
_ Nhảm nhí, nó chỉ mới năm tuổi thích với chả yêu cái gì. - Minh phân bua. - Tớ chỉ xem nó như em gái thôi.
_ Ừ, thì chúc mừng cậu có em gái. Sướng rồi! Không bơ vơ như tớ.
_ Hừm, Deuce không phải em cậu à? Ganh gì?
_ Oài, nó là của nợ chứ em trai nổi gì. À, mà sao đòi chuyển công tác về đây vậy? Không ở nhà chơi với em gái đi? - Linh nói.
Minh nói bằng một giọng buồn, đôi mắt cụp xuống để che đi sự đau thương, căm hận.
_ Nó chết rồi.
_ Hả? Cái gì? - Linh hoảng, thắng gấp, chiếc xe dừng lại đột ngột.
Nhím nghiêng đầu nói, gương mặt bình thản đến lạ lùng.
_ Sao vậy? Không cần phản ứng quá lên như vậy đâu.
Chí Linh hít một hơi thật sâu, cố gắng tin điều đó là sự thật:
_ Là MR.M làm phải không? Tại sao cậu không nói với tớ? - Linh hét lên.
_ Chỉ mới một tháng trước. Tớ... Sao tớ phải nói?
_ Hừm, Black ạ! Chúng ta đang ngồi cùng một chiếc thuyền. Cậu giành sức
chống chèo khi bão tới, liệu có qua được không? Cậu quên tớ rồi à?
Hoàng Hiểu Minh cúi thấp đầu, lặng lẽ.
_ Tớ mệt mỏi quá!
Linh dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn đôi mắt nâu đỏ đang long lanh.
_ Thôi nào. Nhím xù, đừng làm tớ u uẩn như cậu chứ.
_ Con bé mới năm tuổi thôi mà! Sao vậy Red? Nó có tội tình gì? - Giọng
của mái tóc nâu run nghẹn, cố che giấu cảm xúc đang dâng trào.
Nguyễn Chí Linh vuốt lấy tóc cậu bạn, như xoa dịu.
_ Đừng yếu mềm! Đừng dùng nước mắt sỉ nhục tôn nghiêm của bản thân. Khóc trước thế lực xấu xa là tự chỉ rõ mình yếu kém, bất lực trước chúng.
Minh chợt ngẩng mặt, lườm:
_ Điên à? Tớ khóc bao giờ?
_ Hử? Giời, làm tớ hố.
_ Haizz... Cậu lúc nào cũng nghiêm trọng hoá vấn đề lên cả. - Minh chép
miệng. Rồi lại đăm chiêu. - Mối quan hệ giữa Kara và MR.M là gì? Tớ
không thể để con bé ra đi oan uổng như vậy. Chắc chắn có ủy khuất.
Chí Linh ngã đầu vào volang, nhìn cậu bạn chằm chằm:
_ Cậu...có phải Black không?
_ Sao?
_ Black không bình thản như thế. Black dễ xúc động. Black sống rất tình
cảm dù luôn cố tỏ ra lạnh lùng. Cậu giờ luôn thản nhiên, như là vô cảm.
Như là tớ đang gặp một người máy. Dây thần kinh cảm xúc của cậu rục muỗm hết cả rồi.
_ Hừm. "Đau khiến người ta trở nên vô cảm". - Minh nói, ẩn hiện ngụ ý.
_ Câu này của White mà! - Linh bặm môi, từ tốn. - Nhím à, đừng hành động nông nổi với White. Có nhiều chuyện...không như mình nghĩ đâu. Không ai quyết định được số phận của mình cả. Tha thứ cho White nhé!
Một nụ cười kì lạ diễn ra rất nhanh trên môi chàng trai tóc nâu. Thoáng mang nghĩa lạnh lẽo.
_ Kệ tớ đi. - Môi nhếch nhẹ. - Nhiệm vụ bây giờ là bằng mọi giá phải sống được. Sống mới vạch mặt tội ác đó.
_ Đáng lý chúng ta đã chết nhiều lần rồi. Nhưng định mệnh không cho
chúng ta chết. Chúng ta phải sống trừ khử bọn họ. Này nhím, tay cậu
sẽ...
Minh xua.
_ Không có gì nặng đâu. Tịnh dưỡng vài tuần thôi. Tớ khoẻ lắm.
_ Mai mốt không được mất tích thế nhé. Muốn tìm kiếm gì thì phải cùng nhau tìm. Đừng tự ý nữa.
Minh gật đầu.
_ Nhớ rồi.
Chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh trên con đường heo hút.
Chí Linh ngập ngừng, muốn Minh kể rõ.
_ Cậu về Việt Nam vì... muốn chạy trốn sao? - Linh hỏi.
_ Chạy trốn? Sao phải trốn? Trốn điều gì?
_ Cậu đang chạy trốn. Chạy trốn người mà cậu phải gọi là mẹ. Phải không? - Linh nói, lạnh như mũi dao chạm vào tim Minh.
Hoàng Hiểu Minh hoang mang, con ngươi rúng động.
_ Người phụ nữ đáng thương vừa mất đi đứa con gái. Tớ gián tiếp hại chết đứa bé đó. Bà ấy không hận tớ. Sao lại như vậy? Tại sao phải đối xử tốt với tớ như vậy? Đáng lẽ...bà ấy phải rất hận. Thế mà... Tớ không hiểu
nổi. Diễn giỏi quá! Vẫn muốn lấy được tình cảm của tớ sao? Bà ấy muốn gì đây?
_ Cậu sợ bị tổn thương. Cậu sợ bà ta chỉ diễn một vở kịch về người mẹ vĩ đại, để rồi sau đó bày ra một âm mưu gì đó. Hoặc là bà ta yêu thương
cậu thật sự, rồi tình cảm ấy sẽ thay thế tình cảm của người mẹ quá cố,
rồi thì cậu sẽ cảm động. Để rồi một ngày nào đó bà ấy lại vì cậu mà ra
đi, như Kara. Để rồi lại thêm một vết cắt ở nơi sâu thẳm trái tim cậu.
Nhím à, nhím thích lừa dối trái tim m