Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328973

Bình chọn: 8.5.00/10/897 lượt.

ế hoàng tộc của Linh.

Devil: Ác quỷ. Đối lập với hình tượng thiên thần thường lệ. Devil trong Q sắc sảo, lạnh lùng và lặng lẽ nung nấu nhiều kế hoạch bí mật.

Deuce: Quỷ Vương. Gần như là phiên bản nhỏ tuổi của Minh. Deuce hoạt
bát, thông minh và ki bo chả kém. Hơn Minh ở chỗ đốp chát và gây rối,
bản tính không khác ông anh Chí Linh là bao.

_ Này Black,
xe đâu? Alex bỏ cậu thật à? - Linh khều vai Minh hỏi. Bây giờ họ đã thay quần áo, bộ dạng thật sành điệu và lịch lãm, trừ đôi cánh ác quỷ vẫn
ngự trị trên mặt cả hai. Hai chàng đều đội mũ lưỡi trai và đeo kính mát
che khuất mặt.

_ Ừm. Anh ấy đòi bỏ mặt tớ kìa. Trốn có một hôm mà bị anh ấy ghẻ lạnh
nguyên tuần. Đúng là giận dai thấy sợ. - Minh mỉm nhẹ, giọng nói có vẻ
ấm áp hơn, đối với cậu bạn đã quen 14 năm trời khó lòng mà lạnh nhạt
được.

_ Chiếc xe tớ đã tặng hồi sinh nhật năm trước đâu?

_ Banh tơ lông rồi. - Minh nhíu mày, thở dài. - Tiếc quá à!

Linh lắc đầu, bất lực:

_ Cậu đâu có nghèo khó gì đâu. Dè xẻng cho cố vào! Để dành tiền chèn hòm mang theo à?

_ Ờ! Vậy đó! Giờ có chở tớ không thì bảo?

_ Cậu đang nhờ vả tớ đấy à? Nghe sau giống giọng của chủ nô hơn vậy? Mà
thôi, đối với một người có tấm lòng nhân từ, độ lượng như Red đẹp trai
ta đây thì tớ sẽ không chấp nhất.- Linh khoác vai tên bạn rồi nghiêng
đầu chế giễu. - Tính rẻ bằng cước taxi thôi. Sao? Đi hôn?

Minh không nói gì, gương mặt thu hết cảm xúc lại, chỉ riêng đôi mắt trân trân mở tròn xoe nhìn Linh như muốn nói: "Hứ! Ta cóc cần! Không cho thì thôi! Khỏi móc mỉa."

Hiểu Minh mím môi, liếc nhẹ một cái, ngoay ngoắc bỏ đi một nước.

_ Ê, Ê! Nè! Đi đâu vậy? Giận thật sao? Giỡn thôi mà! Lên xe đi! - Chí Linh kéo lấy tay của cậu bạn, réo lại làm huề.

Minh chợt thốt lên, cau mày nhăn nhó:

_ A, đau!

_ Tay cậu sau thế?

Minh lập tức giấu cánh tay đang bị thương của mình đi, tỉnh queo:

_ Có gì đâu. Lên xe thôi nào!

Cậu bạn khựng lại, không chịu bước.

_ Cậu dối tớ. Hình như cậu đang bị thương.

_ Ờ... Ừm. - Hoàng Hiểu Minh cúi đầu, khe khẽ. - Don't worry, I'm fine.

_ Are you sure?

_ Sure. - Nhím xù ra sức gật đầu.

Đối với một chàng trai đa cảm, Linh thừa biết rằng Minh đang gạt mình.
Cậu ấy lúc nào cũng thu mình như thế, chả muốn ai quan tâm mình nhiều,
đúng hơn là cậu không quen được người khác quan tâm mình. Cách sống tự
sinh tự diệt của Minh là cậu thấy bất an.

Linh vờ ậm ừ cho qua, nhưng mắt cứ dán thẳng vào cánh tay trái đang xụi lơ đi của nhím. Cậu khẽ cau ấn đường.

***

Chiếc xe khởi động rời khỏi căn cứ, chạy chậm chạp trong cánh rừng cao
su. Ngoài tiếng ríu rít của bầy chim trên cành và tiếng êm êm của động
cơ xe thì mọi thứ thật tĩnh lặng.

_ Sao vậy? Với tính cách của cậu thì sẽ không đời nào chạy chậm vậy đâu. Có chuyện gì sao? - Minh ngồi bên cạnh, hỏi.

Linh ngắm nhìn không gian vắng tanh ngoài xe, vu vơ.

_ Chạy chậm xíu có sao đâu. Tớ muốn trò chuyện với cậu tí mà không được à?

_ Ừ, cũng được. Mới có hơn một năm mà cậu lớn hẳn ra, nhìn phong trần
hẳn, có điều mái tóc của cậu… lạ quá! - Hiểu Minh nheo mắt, thích thú
ngắm cậu bạn lách chách hôm nào giờ trầm ngâm, tĩnh lặng phải biết.

_ Cậu cũng thay đổi nhiều lắm, rắn rỏi lên hẳn, đẹp trai ra nữa, tính
tranh danh hiệu pretty boy của tớ hả? Nhưng không được đâu nhá. - Linh
lúc lắc cái đầu trêu cậu bạn, nếu Linh ngày càng trầm mặc thì nhím xù
lại đỡ lạnh lùng hơn. Nhớ lúc trước nhím không nói nhiều thế này đâu.
Hình như nhím tập yêu đời trở lại rồi. Linh thấy trong tim mình thoáng
vui vui.

_ Đừng trêu tớ mà! - Minh cười ngượng ngùng. Lâu lâu mới bị người ta chọc làm mặt đỏ bừng.

_ Ô kìa! Có người đỏ mặt. Ha ha! Y như con gái! - Tên bạn trời đánh kia hô hố cười lên.

Minh xụ mặt, im lặng.

Mái tóc bạch kim cười yêu chiều:

_ Thôi nào, Black dễ giận quá đi. Tớ lại đùa mà!

Trong mắt Linh, hồi bé xíu, nhím đã là một cậu bé rất dễ thương. Nhím xù có đôi mắt hổ phách rất đẹp, hai cái má phúng phính và cái dáng ú mềm
như heo sữa, trắng như bông, trên quần áo luôn phản phất mùi hương hoa
hồng bạch - loài hoa đặc trưng được trồng rất nhiều ở dinh thự của gia
đình Stewart. Giờ Minh lớn rồi. Cái đôi mắt sáng đẹp kia bình lặng, thản hoặc dần. Cái dáng ủn ỉn năm nào giờ cao khẳng, phong trần, bạt mạng
đi. Da dẻ cậu cũng sạm hơn, nhưng vẫn trắng hơn người thường, cái sắc
trắng tai tái như bị thiếu máu, không hồng hào như trước.

Chỉ có mùi hoa hồng quyện trong từng thớ vải như bám dính vào cơ thể
thiếu niên kia là vẫn nguyên vẹn, không đổi thay. Minh vẫn quen dùng
loại nước xả vải chiết xuất từ tinh dầu hoa hồng lấy từ khu vườn hồng
bạch rộng lớn ở nhà, mùi hương rất thanh tân, minh bạch. Linh hay đùa là có thể biết Minh đứng sau lưng mình ở khoảng cách 10m vì mùi hương đặc
trưng này. Nhiều khi cậu thấy hình như cậu hiểu về Min


Lamborghini Huracán LP 610-4 t