
t cứng. Hình ảnh kinh dị ngoài kia làm tôi sợ muốn phát ngất!
_ Ba ơi! Hu hu hu! Sợ quá! Sợ quá à! - "Công chúa" nhà tôi khóc lên ầm
ĩ, bấu víu lấy cổ ba tôi mà ôm, ba vuốt vuốt tóc em nó, dỗ dành.
_ Gì vậy con yêu? Ngoan đi nào, nín nè, nói cho ba nghe! - Giọng ba vẫn
dịu dàng, ấm áp như vậy. Oa, tôi cũng muốn bám lấy ba mà mách chuyện
này!
Dù sao tôi cũng là chị gái của Cherry, dù hơn em chỉ một tuổi nhưng vẫn phải làm gương. Tôi không thể nhõng nhẽo với ba được.
Cố gắng bình tĩnh lại, thu dọn chút hơi sức yếu ớt, tôi chống tay, loạng choạng đứng dậy. Giờ mới phát hiện hai bàn tay tôi lạnh ngắt.
Ba kéo tôi lại, thăm dò:
_ Apple, chuyện gì vậy con? Sao hai đứa con lại hét lên? Nói nghe đi con!
Cơ hàm tôi vẫn sái ra, mặt ngu đực.
_ Ba ơi, ở ngoài kia có...có... Thấy ghê lắm!
Tôi cũng chỉ ra ban công, run sợ. Con Hạnh Phúc liếm liếm chân tôi làm gai ốc cả người sởn cả lên.
Theo tay tôi chỉ, ba buông con bé lằng nhằng kia ra, bước ra ngoài, thái độ mạnh mẽ và hiên ngang như một cảm tử quân.
Có ba chở che, lòng tôi yên ắng lại, mặt bớt tái. Tôi rón rén đi sau
lưng ba, con em núp sau lưng tôi, cũng mon men theo cùng. Nhìn ba người
như đang rình ăn trộm.
Nắng sớm hong bầu trời bằng thứ mật vàng như nghệ, rót chảy khắp mọi
nơi, áp sâu vào căn phòng bày biện như phòng của một tiểu công chúa,
toàn sắc hồng ngọt ngào. Tôi ép người vào bản lề cửa dẫn ra ban công,
lấy tấm màn cửa móc từ ren hồng nhạt lên che mặt. Trong những kẻ hở của
sợi ren, tôi thấy thấp thoáng mờ mờ tấm lưng của ba đang đi ra cửa.
Lại có tiếng thốt hoảng sợ diễn ra, nhưng không hét lên như chị em chúng tôi.
_ Lạy Chúa! Ai đã làm chuyện này? - Âm thanh thảng thốt đó vang lên, làm hai con chuột nhắt núp sau cửa run cấy.
Tôi thò đầu ra, mò mẫm bước ra, tim thình thịch đập.
Mùi không khí tinh sạch sớm mai át vào mũi, khu vườn nhỏ ở ban công ngan ngát hương hoa. Tôi vén cái rèm tự tay làm từ những chú hạt và ngôi sao kết thành chuỗi dài. Trên đó còn treo hai "con ma" trắng toát, đầu trọc lốc, con thì cười toe toét, con thì khóc mếu máo - sản phẩm của bạn
Dương Vĩ An đã làm tặng tôi. "Con ma" là tiếng lóng tôi đặt cho cặp búp
bê cầu nắng và cầu mưa của cậu. Trông hai con đó cứ bay đi bay lại theo
gió hệt như mấy con ma trùm khăn trắng hồi Halloween.
Hương Dạ Lan Hương nhu mì len vào cánh mũi, trong mùi hương đó có xâm xẩm mùi máu tanh tanh. Thứ làm tôi sợ muốn ngất nãy giờ.
Ba đi ra ngoài ban công, cái cách mạnh dạn của ba làm lòng bọn nhỏ bớt xáo động.
Cherry và tôi chớp mắt nhìn nhau, sau đó không núp nữa, đi theo ra, nhưng bước chân vẫn e dè.
Hai chậu Dạ Thảo của An "tiên sinh" tặng đã trổ bông tim tím đẹp tuyệt,
chúng lúc lắc trên đỉnh đầu của tôi, lá tái vàng như báo hiệu chúng đang cần thêm nước.
Con Hạnh Phúc chợt sủa rang xối xả, như bị kích động lắm. Thấy chưa, tới chó mà còn thấy sợ đây nè.
Mùi máu xộc nặng hơn, nhếch nhác khắp dưới sàn. Dưới đó, những con búp
bê ma mặt mày quỷ dị giương mắt trừng trừng nhìn tôi. Có đến chục con
đến chả chơi. Máu bết trên mặt chúng, ghê rợn. Ai đã đặt chúng ở đây?
Điều đáng sợ hơn nhất là trên đỉnh đầu tôi. Một dây thừng thắt kiểu thòng lọng siết
chặt lấy cổ một con búp bê xoả tóc rũ rượi, lủng lẳng giữa hai chậu dạ
thảo. Con búp bê mặc váy trắng, sau lưng nó là đôi cánh trắng tinh, tóc
xù màu nâu cùng đôi mắt xanh dương to tròn. Khắp mặt nó ướt át máu, tuôn cả trên chiếc váy trắng. Giờ máu đã khô, bết lại thành những vệt cứng,
đỏ đỏ, cam cam.
Đây là một con búp bê thiên sứ. Đôi cánh nó bị ai đó cắt rách bươm. Mà
điều tôi sợ nhất chính là...nó giống hệt như...con búp bê bằng sứ mà tôi đã chôn ở hàng rào ngoài cổng nhà, nằm sâu trong một chiếc hộp kim loại xám khoá kín. Giống như khuôn đúc. Nhưng đây là búp bê nhựa. Sao nó lại ở đây? Kẻ biến thái nào đã giở trò này?
Ba tôi cầm lấy sợi dây thừng, mở nút thắt trên cổ con búp bê ra, sợi dây được móc trên xà cao thế này, tôi cá kẻ làm chuyện này cũng phải cao
hơn 1m8, hắn đã bắc thêm cái ghế đẩu tôi hay ngồi hóng mát để vươn tới
trần ban công.
Nhà tôi có kiến trúc gần giống như những ngôi nhà gỗ trong những truyện
cổ tích của châu Âu. Cách tân bằng cách thay đổi đôi chút, phòng khách ở chính diện cổng nhà. Có một đường L để ra phía sau, chạm mặt gian bếp.
Có một trệt và một gác lửng, trên nữa là một căn phòng áp mái bị bỏ phế. Phòng ba mẹ ở dưới trệt, tầng hai là phòng của hai chị em tôi, rộng
thênh thang, có một phòng riêng để phục trang và phụ kiện của Cherry, cả mấy chục con thú nhồi bông fan tặng cho nó nhét muốn chật phòng. Căn
phòng áp mái cũ kĩ làm nhà kho.
Hai bên nhà tôi là nhà của hàng xóm, cả hai đều nép sát vào nhà tôi,
toàn đổ 2,3 tầng. Phòng tôi ở căn gác lửng, tên đột nhập chắc rằng đã
leo theo ống nước nhà kế bên rồi đu đến lang cang này, tôi thấy có dấu
hiệu bị giẫm đạp trên bồn hoa. Vài đoá mười giờ