Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328734

Bình chọn: 7.5.00/10/873 lượt.

sợi dây chuyền trong tay, ánh kim cương bắt nắng thành muôn dải màu lấp lánh, nhoẻn môi mỉm cười, tôi đi dọc theo vỉa hè, bước nhanh về hướng về công viên.

Dạo này tôi cảm giác thật kì lạ, cứ như là đang bị ai đó theo dõi. Nỗi
sợ hãi như cảm giác có một ánh mắt sắc lạnh của loài diều hâu đang tăm
tia lấy mình. Giật mình, tôi quay phắt lại nhìn phía sau.

Dòng người xe vẫn tấp nập chạy, một chiếc Limoushine đen chạy vụt qua
tôi. Thoáng rùng mình với suy nghĩ kì quặc trong đầu, tôi gạt phắt nó ra khỏi tâm trí ngay lập tức.

Trễ lắm rồi, tôi phải về nhanh thôi! Hu hu, thế nào cũng bị chú Huy la cho mà xem! Tại cái tội ham chơi!

Tôi co giò chạy nhanh, băng qua một ngã tư nữa, gió heo hút vi vu lượn
trên những mái hiên, nắng ngọt ngào tẩm vào vóc dáng của tôi.

Phù phù, mệt quá! Gần tới nơi rồi!

_ Xong rồi, nhớ uống thuốc đầy đủ. Đừng để nước thấm vào vết thương nữa
đấy! - Hạ Khánh Di thoăn thoắt thực hiện những nút thắt cuối cùng băng
lại vết thương trên bả vai rắn rỏi của bệnh nhân. Cậu ân cần dặn dò,
trên môi cong nhẹ như cười.

Chàng trai cởi trần nhìn cậu đau đáu, màu mắt nâu đỏ sáng thanh nhã, mang chút nét âu lo trên cơ mặt.

_ Liệu... Có ảnh hưởng đến việc sinh hoạt sau này không?

Tiếng lách cách của dao kéo xếp trong hộp, đôi lúc tưng bừng kêu rổn
rảng. Di đóng nắp hộp dụng cụ y khoa lại, thu dọn đống bông băng thừa
trên bàn, ôn tồn:

_ Tất nhiên là sẽ ảnh hưởng chứ. Đầu tiên chắc chắn là cậu sẽ có thêm
một vết sẹo trên người. Xem lưng của cậu kìa, vết thương do đạn và roi
đòn, nhát chém ngang dọc khắp nơi, chẳng khác gì bọn du côn đường phố.
Vị trí viên đạn ghim vào khớp vai, gần dây chằng nên sẽ gây ra nhiều trở ngại. Từ nay cánh tay trái của cậu sẽ không được dùng nhiều lực và vận
động mạnh.

Gương mặt Hiểu Minh bí xị, thiểu não.

_ Chết rồi, tôi thuận tay trái.

_ Thật á? Thấy cậu cầm bút và súng thành thạo cả hai tay, tôi tưởng tay
nào cậu cũng thuận chứ. Nếu vậy thì rắc rối rồi! - Di nhún vai, mang vẻ
đồng cảm với người bạn. Cậu cất chiếc hộp y khoa cẩn thận vào tủ, xong
tháo đôi găng tay cao su ra, nhìn Hoàng Hiểu Minh.

Phòng khám thú y Thanh Tâm buổi tối tự dưng lại sáng đèn. Mặc dù các cửa đã che rèm kín nhưng ánh neon trắng vẫn le lói chiếu rọi ra màn đêm bên ngoài.

Những con thú mệt mỏi với thân thể tàn tạ ngủ say. Vài con rục rạo đi
qua lại trong lồng sắt. Một chú cún đang đau đớn vì vết thương trên
người mà khẽ rên rỉ nho nhỏ, giấc ngủ không yên.

Hiểu Minh ngồi trên ghế xoay, để trần phần lưng trắng trẻo, dáng vóc khá gầy, tuy vẫn rắn chắc những cơ bắp mơn mởn của thiếu niên mới lớn.

Trên tấm lưng đó, những vết sẹo nhỏ to, cái sạm đen, cái bóng lồi dưới
ánh sáng trắng. Chúng như bị chính thứ ánh sáng thanh bạch đó bóc trần.
Sau những lớp trang phục thanh lịch toát lên khí chất vương giả hằng
ngày, trên làn da của cậu thiếu gia trẻ tuổi lại mang nhiều dấu ấn của
bạo hành. Đây là dấu tích của những lần bị truy sát hụt, những lần bị
những thế lực ngầm tra tấn dã man khi hoạt động cho Q, hay là roi đòn
khắc nghiệt dành cho đứa trẻ duy nhất thừa kế gia sản của dòng tộc
Stewart cao quý. Tất cả đều hiện lên đầy chân thực trên cơ thể non trẻ
này, mỗi ngày, chúng chỉ thêm tăng lên, không giảm, chẳng tẩy xoá đi
được.

Minh nói:

_ Không, tôi thuận tay trái cơ. - Cậu buồn bực. - Do quản gia bắt ép
phải sửa đổi thói quen dùng tay trái nên tôi mới cố gắng tập viết, cầm
nắm mọi vật và cầm súng bằng tay phải. Không ai để ý thì tôi lại chuyển
sang tay trái.

_ Ờ, vậy giờ ráng dùng cánh tay còn lại nhiều hơn đi. Cậu dùng sức trên cánh tay bị thương nhiều quá thì tàn phế như chơi đấy.

Hiểu Minh khó khăn xoạt tay vào chiếc áo phông đen. Cậu cẩn thận khoác
thêm một lớp áo khoác bên ngoài để tránh người ta phát hiện cậu đang bị
thương.

_ Bao giờ thì sẽ bình phục hoàn toàn?

_ Khoảng ba tháng. - Di nói, rồi cũng giúp cậu bạn đang khó khăn cho tay vào ống tay dài của chiếc blazer xám. - Này, dù sao cậu cũng nên đến
bệnh viện kiểm tra đi. Dù sao tôi cũng chỉ quen mổ cho người chết, chưa
hề mổ người sống, giờ lại chỉ quen khám cho thú. Tôi e tay nghề của tôi
không được tốt lắm đâu!

Chiếc môi anh đào vội nói nhanh:

_ Không được! Các bác sĩ sẽ biết đây là vết thương do đạn gây ra. Luật pháp Việt Nam phiền toái lắm, sẽ gây nhiều trở ngại đấy.

Di dựa lưng trên cạnh bàn, ôm cánh tay, nhìn Hiểu Minh chăm chú.

_ Thì đến bác sĩ tư. - Đôi mắt xanh dương đó lại nhìn đến bả vai đau đớn của cậu bạn. - Sao cậu lại giấu chuyện mình bị thương với mọi người?

Minh để tay vuốt ve chỗ vết đau, cười bất cần:

_ Họ biết thì ích lợi gì nào? Đặc biệt là Alex, tôi trốn khỏi sự bảo vệ
của các vệ sĩ trong một ngày, ba ngày nay bị anh ấy léo nhéo không dứt.
Nếu biết tôi bị ám sát và bị thương nữa thì chắc tôi sẽ bị tóm đầu về
Anh mất!

Di bật cười, trên gương mặt trắng hồng tụ lại một vết b


XtGem Forum catalog