Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328740

Bình chọn: 7.00/10/874 lượt.

ng gặp nhau sớm hơn nhỉ?

_ Bell này, bạn có tin vào thiên thần không? - Tôi đột ngột đổi chủ đề
bằng một câu hỏi ngớ ngẩn. Câu hỏi mà tôi vẫn tự hỏi chính mình: liệu có tin vào thiên thần không?

_ Tin chứ! Vì mình đã gặp một thiên thần! Thiên thần không biết nói dối! Thiên thần là loài sinh vật tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã tạo ra sau con người! Mình tin là có thiên thần! - Thư vẫn giữ một sắc thái thanh
khiết đầy một suy nghĩ sâu xa, tia mắt xanh trầm dán vào tôi. Tôi nhớ vì sao tôi lại có cảm giác thân thuộc với Thư rồi! Vì Thư có một đôi mắt
với ánh nhìn giống hệt Thiên Thần của tôi! Cô gái trước mặt tôi như một
bản sao của cậu ấy, chỉ tiếc Thư là con gái!

Cô ấy làm tôi nhớ tới Thiên Thần, của tôi. Thiên Thần trốn trong góc
giáo đường khóc một mình. Thiên Thần đẹp hơn cả những bức phù điêu trên
tường tu viện. “Thiên thần không biết nói dối!” - Câu nói mà tôi luôn
muốn nghe lại từ cánh môi cam nhỏ xinh xắn của Thiên Thần.

_ "Thiên thần không biết nói dối?" Ai đã bảo bạn như thế? - Tôi bất ngờ hỏi lại.

_ Là Prince, cậu ấy đã nói như thế! Cậu ấy bảo cậu ấy có hai người bạn
rất thân, họ đều là thiên thần cả! Và họ không biết nói dối! Mình tin
Prince cũng không nói dối, vì Prince cũng là thiên thần! - Thư say sưa
trong chuỗi kí ức xa xăm nào đó. Cô ấy đang nhớ tới thiên thần của riêng mình, như tôi.

ôi tần ngần ngắm nhìn Thư, thoáng như thấy lại hình ảnh cậu bé đáng yêu
năm nào hiện về trong tâm trí, người đã hứa với tôi một điều, người tôi
không bao giờ quên được dẫu biết rằng đó chỉ là một lời hứa trẻ con.

Thấy vẻ bần thần của tôi, Thư đưa tay sờ lên trán tôi hỏi han:

_ Apple sao thế? Không được khỏe à?

Tôi chụp vội ly nước cam hút một ngụm. Vị đá lạnh tê ngập đầu lưỡi, chạm tới cả yết hầu. Bàn tay lạnh toát đọng những giọt nước bốc hơi từ thân
ly, như bị một chi tiết cổ xưa làm cho hoảng sợ, cố cười nhẹ giấu đi vẻ
bất an của mình:

_ Ừm, mình không sao hết! Tại đi nhiều nên hơi mệt thôi! - Thói quen, tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ - Thôi chết! Quá giờ rồi!

Chú Huy cho tôi một giờ để đi mua sắm, bây giờ thời gian đã ngót nghét
tới quá thêm 15 phút nữa. Không hay rồi! Chú đã dặn hôm nay phải về sớm
vì chú sẽ giới thiệu một diễn viên mới vào vai thứ chính để làm quen,
phải tạo được ấn tượng tốt mới mong dễ dàng hợp tác sau này.

_ Hả? Bạn bận gì sao?

_ Ừm, hồi nãy đạo diễn chỉ cho mình ra ngoài một tiếng để shopping, bây giờ hơn rồi! Hic. - Tôi ỉu xìu tiếc rẻ nhìn Thư.

_ Ờ, có việc thì về trước đi! Tụi mình có số điện thoại của nhau rồi mà
lo gì! Sắp tới Bell còn ở lại Việt Nam lâu mà! - Thư cười hiền như xoa
dịu sự nũng nịu của tôi, vỗ về vai tôi an ủi.

_ Vậy mình về nha! Nhớ nhắn tin cho mình đó. - Tôi tiu nghỉu, cảm giác
tiêng tiếc với cô bạn mới vẫn đong đầy nhưng vẫn cố nhích chân đứng dậy.

_ Apple, khoan đã! Bell có thứ này tặng bạn nè! - Thư níu lấy tay tôi
lại rồi lôi cái túi xách mình ra lục lọi - Đâu rồi ta? Nhớ là ở đây mà!
À, đây rồi! - Cô vừa kiếm tìm và lấy ra trong túi một vật rồi đặt vào
tay tôi món quà vừa lấy ra.

_ Wow! Đẹp quá! Bell tặng mình thật sao? - Tôi mở to mắt nhìn món quà của Thư.

Đó là một sợi dây chuyền bằng kim loại đen cực đẹp, kiểu dáng hơi giống
của con trai. Điều đặc biệt chính là mặt dây chuyền. Nó mang hình thật
tự cũng màu đen, trên thân thánh giá uốn cong một chữ cái cách điệu ma
quái. Là chữ S. Dọc theo kí tự đó là những hạt kim cương đen lấp lánh
tuyệt mỹ. Đúng là báu vật nha! Ắt hẳn cũng là của một bậc thầy làm trang sức mới làm ra được, điều đó tỉ lệ thuận với việc trị giá của nó cũng
không hề nhỏ nhắn gì đâu!

_ Thôi, mình không nhận đâu! - Tôi đặt lại nó vào tay Thư, lắc đầu nguầy nguậy.

_ Sao thế? Mình trông thấy như bạn rất thích nó mà! - Thư bất ngờ lo lắng.

_ Ừm, thì cũng thích nhưng nó đẹp quá! Chắc là rất đắt, mình không thể
nhận một món quà có trị giá quá lớn được đâu! - Tôi ái ngại nheo mắt
giải thích.

_ Thôi mà! Nhận đi! Vì Apple đã tặng Bell chiếc kẹp tóc nên Bell muốn
được có một món quà tặng bạn lại. Thực ra mình đã nhặt nó ở một bãi biển vắng cách đây mấy hôm, cũng không rõ được trị giá của nó đâu! - Thư đưa sợi dây chuyền trở lại tay tôi, cố sức nài nỉ.

_ Mình… nhưng mà…

_ Thôi mà! Nhận giùm cái đi! Như mình năn nỉ đó! Nhận nha! Quà nhận rồi
miễn trả lại đó! - Thư vờ tỏ ra bộ mặt nghiêm nghị nhìn tôi.

_ Hì hì, thôi được rồi chị hai! Mình nhận! Đừng có cau có nữa! - Tôi phì cười nhận lấy sợi dây chuyền, đưa tay đẩy cặp chân mày đang cau lại của Thư ra dỗ dành.

_ Vậy mới được chứ! Thôi Apple về nhé! Hẹn gặp lại bạn sau! - Thư cười thỏa mãn, vẫy vẫy tay chào tôi.

_ Vậy mình về đây! Tạm biệt! See you later! - Tôi cũng vẫy tay chào tạm biệt Thư rồi rời đi.

Ánh sáng trong trẻo rọi xuống nền trời xanh trong, mây xanh ngát như một ngày đẹp trời. Tôi rời chân rời khỏi khu chợ, trên tay đầy ắp quần áo
mới. Đung đưa nhẹ


Old school Easter eggs.