
ha! - Thư tán thành thích thú.
_ Chị ơi, cho em ba chiếc kẹp như thế này nữa! - Đưa cái kẹp làm mẫu cho cô chủ shop, tôi cất tiếng đề nghị.
_ Ủa? Cần thêm một chiếc là đủ rồi mà! - Thư thắc mắc.
Tôi cài chiếc kẹp lên tóc Thư, tóc của bạn ấy rất mượt, óng ánh màu nâu như chocolate, còn thơm ngát mùi oải hương nữa.
_ Ừm, một cái cho mình, một cái cho bạn, một cái cho nhỏ em gái, một cái cho con chủ nợ của mình!
_ Chủ nợ? Bạn thiếu nợ ai à?
_ À, đó là con bạn thân, bọn mình cá cược nhau một chuyện nhưng mình
thua nó. Giờ phải mua quà bù lại! - Tôi vén mấy sợi tóc mai sau mép tai, tiếp tục cười nói. Nhớ tới con nhỏ Dolly trời sập kia chỉ vì 50k mà cứ
hục hặc tôi hoài. Biết vậy không cá Sam bỏ vai làm gì, “tiền mất khổ
mang”.
_ Ờm, bạn có nhiều bạn không? Mai mốt giới thiệu cho mình làm quen với! - Chao đôi
mắt trầm trong veo nhìn tôi, đôi mắt Thư thuần khiết như mắt trẻ thơ.
Cánh môi cam nhỏ cong lên nhẹ nhàng.
_ Được thôi! Dạo này mình quen thêm nhiều bạn mới lắm. Ai cũng thú vị.
Bell cũng thế á! Mai mốt phải mở party gặp nhau cho vui mới được! -
Thanh toán số kẹp tóc, tôi giành trả tiền. Dạo này tôi có một khoản thu
kha khá từ việc đóng phim. Cát-xê một phần tôi gửi mẹ giữ, một phần giữ
lại tiêu vặt. Thế mà vẫn dư dả.
Đóng phim tuy cực nhưng thù lao rất ổn, tôi thích diễn xuất rồi nha!
Thư vuốt vuốt lên con bướm cười đầy vui thích, tia mắt lại ngập tràn cảm xúc:
_ Cảm ơn Apple nha! Bell sẽ giữ kĩ nó! Giờ… tụi mình đi chọn quần áo tiếp đi!
_ Ok, let’s go! - Tôi kéo tay Thư chạy nhanh về con đường bán quần áo
tấp nập người như cũ. Bọn tôi lê la qua không biết bao nhiêu là shop.
Càng trò chuyện lại càng thân thiết, dường như bọn tôi thân nhau từ thuở nào rồi. Thư quá đáng yêu. Nhìn vẻ ngoài sẽ thấy hơi khó gần vì cô ấy
mang một khí chất sang trọng, quý phái vô cùng, nét đẹp mỏng manh như
hoa tường vi e lệ. Nhìn cô ấy cứ như là một cô công chúa trong truyện cổ tích.
Chúng tôi lựa chọn rất nhiều quần áo. Giờ tôi mới biết thêm một biệt tài của Thư chính là trả giá, bạn ấy có cái miệng rất dẻo, sức thuyết phục
cực cao làm bọn tôi mua biết bao nhiêu đồ mà chẳng tốn là bao.
Khu chợ vẫn nhộn nhịp người và người. Khuất góc, những người ăn xin đen
nhẻm, rách rưới co ro một góc. Thư dốc toàn bộ số tiền thối lại của ông
chủ shop giày vào cái ca sứt mẻ của ông lão bị cụt chân.
Trên khuôn mặt khắc khổ của lão ánh lên tia cảm kích. Bình thường tôi sẽ khá cảnh giác với những người hành khuất, đôi phần họ sẽ “mượn tạm”
lòng thương người của thiên hạ để trục lợi. Họ sẽ giả dạng thành người
ăn xin đói khổ để nhận lấy tiền bố thí. Tôi khinh loại người lười nhác
sống bằng tình thương của mọi người như thế, những kẻ giả danh ăn mày.
Nhưng với ông lão ăn xin này tôi lại không tìm được chút vẻ giả tạo nào
trên gương mặt già nua, khắc khổ, đầy ủy khuất của ông. Động lòng, tôi
cũng rút một tờ bạc bỏ vào cái ca sứt mẻ của ông. Người ăn xin cười như
suýt khóc, tia mắt đỏ ngầu vàng vọt ngước mặt lên nhìn tôi, khóe miệng
hơi nhếch lên như cất tiếng cảm ơn run bật.
Không muốn bị vẻ đáng thương của ông lão ám ảnh, tôi gật nhẹ đầu rồi kéo tay Thư tiến thẳng tới hàng ăn uống. Đó là một mảng rất bình thường của cuộc sống, tôi không thể để nó lắng đọng trong tâm trí mình quá lâu.
Cuộc sống phải có người giàu và kẻ nghèo, đó là một quy luật bất di bất
dịch không ai thay đổi được. Thành phố này có biết bao người như thế,
nếu muốn nhớ và che chở liệu bạn có thể giúp đỡ hết được?
Lúc nhỏ tôi luôn ước ao trở thành một cô tiên nhỏ ban lại niềm vui và
hạnh phúc cho mọi người. Nhưng khi trưởng thành, ước mơ đó bây giờ bỗng
dưng xa vời quá! Dường như tôi đã quên mất nó, có lẽ là từ khi tôi hiểu
được thế nào là cuộc sống. Tôi chỉ có thể giúp đỡ cho một người hành
khất khi bản thân có khả năng, nếu cứu vớt được chúng sinh như mơ ước
thì tôi đã thành thần thánh rồi! Ước mơ chỉ là ước mơ, chỉ thế và mãi
không bao giờ thành hiện thực, chỉ là vậy!
_ Apple này, ông lão hồi nãy đáng thương quá ha! Già thế rồi mà vẫn phải đi ăn xin! Tội nghiệp thật nha! - Thư chống cằm vu vơ, đưa tay đảo nhẹ
ly trà chanh màu nâu nâu mát lạnh.
Chúng tôi đang ngồi tại một quán nước gần lối ra vào chợ, tít xa phía
bên đường là những cửa hàng thời trang âm nhạc xập xình, bên cạnh chỗ
chúng tôi là một cửa hàng bách hóa và một tiệm vàng nhỏ, những người ra
vào chợ thưa dần. Ánh nắng vàng nhẹ rời khỏi đám mây, lú nhú in đốm nhỏ
dưới mặt đất như những quả trứng gà vàng ươm.
_ Mỗi người ai cũng có một số phận riêng do Chúa sắp đặt, trách nhiệm
của chúng ta là sống nốt cuộc sống mà Chúa đã tạo lập, không được oán
trách hay vứt bỏ. - Tôi khuấy khuấy ly cam sữa trầm ngâm.
_ Bạn tin vào nhưng điều của Chúa trời? Bạn là con của Chúa, như mình? - Thư hào hứng, ánh mắt có vẻ rất vui.
_ Ừm, mình theo đạo Thiên Chúa.
_ Wow, trùng hợp thật nha! Như có duyên từ trước ấy! Sao tụi mình khô