pacman, rainbows, and roller s
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328760

Bình chọn: 9.5.00/10/876 lượt.

u
thật kì lạ, một màu mắt đặc trưng cậu đã thừa hưởng từ cha - người mà
chẳng bao giờ cậu muốn nhắc đến. Vì chưa bao giờ cậu và ông ấy có thứ
tình cảm phụ tử thật sự. Chưa bao giờ. Vì ông ấy là người nắm giữ quyền
lực tối cao, ông đã biến cậu, người thừa kế tương lai, trở thành một bản sao như mình: lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu hãnh như chúa tể muôn loài,
không có quyền yêu thương, vì có quyền lực tức là không có trái tim.
Tiếc là...cậu quá bất tài. Cậu không đạt được những tiêu chuẩn mà ông đã đặt ra. Giáo dục một đứa bé theo một khuôn phép hà khắc hệt một binh sĩ trong doanh trại khiến trái tim non nớt của nó chỉ thêm lì lợm, muốn
phản lại điều đang ép buộc mình. Bản tính của cậu nào đâu lạnh lùng thế
này. Do cách dạy dỗ kia đã khiến một đứa bé hiếu động, hoạt bát trở nên
trầm lặng, đánh rơi nụ cười tại một góc nhỏ trong ký ức. Thằng bé giấu
đi nụ cười hồn nhiên thăm thẳm trong tim, nó cất giữ cẩn trọng như châu
báu. Vì nó biết, trưng bày nụ cười tinh khiết đó ra tức là nó đã để lộ
khuôn mặt thật sự của mình, khuôn mặt mà nó đã cố giấu kín sau lớp mặt
nạ da người vô cảm, trơ trơ như gỗ đá.

Đôi khi nó muốn nổi loạn vì đã kiềm chế hết sức, một đứa con trai mới
lớn căng tràn sức sống. Nó muốn rã mình trong gió sương cho thoả sức. Nó thèm lao vào cơn lửa nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Nó thích vẫy vùng trong phong ba bão táp, đâm đầu vào những lí tưởng mà mình đã mơ mộng
thêu dệt nên. Nó muốn tự chịu trách nhiệm cho những hành vi nông nổi của cái tuổi ngông cuồng nhất. Nó khao khát yêu, được yêu và điên cuồng
trong những rung động chớm nở đầu đời. Trái tim nó ăm ắp nhựa sống. Nó
mê mẩn đeo đuổi theo những trò chơi sôi nổi, vậy mà nó chưa bao giờ được chơi thử. Nó muốn sống hết mình, gom hết nhiệt tình của nó cho đời. Nó
giấu đi vẻ tươi xanh mơn mởn như một cây non đang trưởng thành sau lớp
vỏ xù xì, ảm đạm. Nó nhét hết tất cả tư tưởng nổi loạn của mình và lỗ
đen của tâm trí, buộc chặt, ém ngạt trong một chiếc hộp chật chội luôn
chực chờ bùng nổ. Biết khi nào nó vỡ tung đâu?

_ Sao tự nhiên hỏi ngớ ngẩn vậy? - Hạ Khánh Di cũng choàng tay lên vai Minh, cười buồn.

_ Tự dưng thấy mình nhỏ bé quá. Cuộc sống của chúng ta như được lập
trình trước, không hề có mục đích, chẳng có động lực sống, không có ước
mơ. Chẳng khác gì một rô bô tối tân của đấng toàn năng đã tạo ra. Một
cuộc sống mờ mịt.

Di nín lặng. Ừ, thế đó, với Minh hay cậu, cuộc sống đều như nhau, mờ đen như lạc trong một khu rừng nguyên sinh chằng chịt dây leo, không có
phương hướng, không hề mang chút ánh sáng. Một cuộc sống đã được thiết
lập trước cả khi những đứa trẻ được "đánh dấu" chào đời. Chúng như những con búp bê vô tri, vô giác, là đồ chơi của những kẻ tạo ra chúng. Cuộc
sống "giả vờ giống con người".

Hạ Khánh Di lắc nhẹ đầu, hít một hơi. Khoảng cách giữa cậu và Minh giờ đây sao thấy xa vời quá.

Cậu và người bạn này đã bị ngăn cách với nhau bởi những tư tưởng vô hình ràng buộc. Cậu không muốn nói gì thêm ngoài lời căn dặn chân thành:

_ Này bạn, giúp tôi làm việc này.

_ Gì vậy?

_ Cùng Dragon, hãy bảo vệ cô gái tên Lee Sang Mi, con gái của tiến sĩ Lee Sun Wook. Được không?





Trong giấc mơ bé thơ ngọt ngào...

" We wish you a Merry Christmas...

We wish you a Merry Christmas...

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Good tidings we bring to you and your kin.

Good tidings a Christmas anh a Happy New Year..."

Tiếng hát trong trẻo của dàn đồng ca hát mừng giáng sinh sắp đến trong
lành như một thứ kem mát lạnh lan toả khắp nơi, êm ái rót vào tai tôi
mỗi nỗi nhớ nhung lạ kì.

Những đứa trẻ (trong đó có tôi) đang ráo riết tập dượt lại những bài hát mừng ngày Chúa giáng trần bên cây đàn piano màu nâu mà ma xơ đang điêu
luyện lướt tay trên phím đàn. Lũ trẻ hát líu lo, giọng trong như nước
suối, dáng vóc bé xinh nghiêng trái, nghiêng phải theo nhịp 3/4 chầm
chậm.

Giáng sinh sắp đến. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn màu không khí nắng mưa bất chợt. Tuy vậy, dù giáng sinh không giá lạnh, không tuyết rơi nhưng vẫn
nô nức cảm giác nôn nao lòng vì những shop bán phụ kiện trang trí mừng
giáng sinh đầy khắp những con phố. Ở xóm Đạo, nhà nhà đã khoe nhau cái
hang đá mô phỏng nơi Chúa hạ thế, đẹp lung linh. Trên đường, treo hoa
đèn lấp lánh. Những dãy dây kim tuyến, quả châu, hộp quà, cái chuông
vàng lủng lẳng treo trên những cây thông ở vô số gia đình. Mùi vị của
giáng sinh nhẹ nhàng nhưng cũng đã ăn sâu trong nếp sống của người dân
thành phố.

Nhà thờ đang rộn rã trang hoàng lại mừng ngày lễ lớn. Trước sân, một
hang đá hoành tráng được dựng lên từ những giàn cây tre nứa xếp cao, phủ bạt được sơn tựa màu của đá, bạc phếch. Hang đá đó, những bức tượng
bằng sứ diễn tả lại hình ảnh Chúa được sinh ra trong máng cỏ, xung quanh treo đèn và dây kim tuyến lấp lánh đẹp vô cùng. Bên trong thánh đường,
lũ nhóc chúng tôi đã cùng xơ treo những vật trang trí lên cây thông giả
to lớn.

Chúng