
uá đi! Môi đỏ hồng nữa! Ôi trời, đôi mắt của bạn đẹp quá! Trong như
nước ấy! Xinh quá đi mất! Xinh hơn cả mình đó! - Nhỏ cười không ngớt
nhìn tôi. Khen xã giao hay gì đây? Thấy tôi khen rồi khen lại hả? Khách
sáo ghê đi.
Hì hì, nhan sắc mình, mình tự soi gương mình thấy mà! Qua cá tháng tư
rồi, đừng chọc mình! - Tôi chun mũi cười khì khì với cô gái.
_ Bạn không tin hả? Mình nói thật mà! Mà cảm ơn bạn vì đã giúp mình nha! - Nhỏ vỗ vai tôi, giọng nói trong trẻo như kẹo bọc đường, dễ thương quá cơ!
_ Không có gì đâu! Tại thấy bất bình nên phải ra tay thôi! Bạn có sao
không? - Cười giả lả, tôi bắt đầu thích nhỏ này rồi nha! Trời ạ! Sao tôi không phải là con trai kia chứ!
_ Không sao hết! Mà hồi nãy bạn ngã có đau lắm không? - Nhỏ lại hỏi, mi mắt lướt về tôi, đôi mắt to hướng lên đầy vẻ cảm kích.
_ Ưm, không sao hết! - Tôi ưỡn ngực cười. - Nè! Lúc nãy bạn siêu thật
đấy! Đứng ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn ném chuẩn ghê. Khai thật đi,
có luyện Gunny hay Angry Birds gì không? - Tôi cũng tỏ ra vẻ ngưỡng mộ
không kém.
_ Ừm, Angry Birds thì luyện hằng ngày còn Gunny chưa thử lần nào hết! - Nhỏ ngượng, cười đến nỗi mặt đỏ hồng lên.
Chợt nhớ tới túi quần áo vứt ở góc shop quần áo lúc ngã, tôi bước lại
phụ cô chủ shop dọn đống đồ vương vã.i dưới nền do ẩu đả, nhặt lại túi
quần áo:
_ Haizzzz... tay chân bẩn hết rồi! - Ngắm lại cả người lốm đốm bẩn do
đánh nhau, có mùi hôi của nước bẩn nữa! Kinh khủng quá đi! Tôi than vãn. Cô gái trước mặt cũng chẳng khá khẩm hơn.
_ Ừm, phải vệ sinh lại cái đã! À, mà bạn tên gì vậy? - Nhỏ đó quay sang hỏi, bỏ cái bóp hồng vào túi, kéo lại cẩn thận.
_ Hửm? Mình tên Mai, gọi mình là Apple cũng được! - Nhìn thẳng vào cô bạn, tôi cười tỏa nắng tít mắt:
_Nè, còn bạn tên gì? Mà… hình như… bạn không phải là người Việt Nam phải không?
_ Hả? Sao á? Sao bạn biết? - Cô gái mở to mắt nhìn tôi, từng sợi mi cong cong rung rinh như nhảy múa.
_ Nghe cách bạn phát âm không tròn chữ cho lắm! Phải không nè? -Tôi rón rén hỏi.
_ Đúng rồi! Mình tên là Lee Sang Mi, tên Việt Nam là Phạm Kì Thư, cứ gọi mình là Bell cho ngắn! - Đôi mắt tít lại, Thư nhìn tôi đầy thân thiện.
_ Sang Mi? Bạn là người Hàn hả? - Tôi lặp lại cái tên và hỏi.
_ Ừm, nãy giờ mình có phát âm sai gì không? - Cô bạn tỏ ra vẻ lo lắng nhìn tôi.
_ Ừm, ngữ pháp thì rất chuẩn nhưng phát âm vài từ không được rõ lắm! Tóm lại Bell là người Hàn mà nói tiếng Việt được như thế là quá đỉnh rồi! - Tôi đưa ngón cái trỏ lên tỏ dấu hiệu number one.
_ Hay quá! Mình vừa đến Việt Nam nên không có nhiều bạn! Hay là mình kết bạn nha! - Thư cởi mở ngước mắt nhìn tôi.
Tôi cười thích thú, đưa tay ra:
_ Được thôi! Chào Bell! Rất vui được gặp bạn!
Thư cũng đưa tay ra, cười cực tươi:
_ Hello Apple, same here!
_ Ý, trước khi bắt tay thì... hì hì - Tôi nheo mắt ẩn ý.
_ Ừ ha! Bẩn thật! Bọn mình xin phép vào nhà vệ sinh của cửa hàng rửa tay chân lại mới được! - Thư hiểu ý, huých khuỷu tay tôi.
_ Chính xác! - Tôi tán thành.
Thế là, mạn phép cô chủ cửa hàng cho bọn tôi được vào toilet rửa ráy lại tay chân, tôi và Thư bắt đầu quen nhau.
Cô bạn mới gặp rất hợp tính tôi, vô cùng cởi mở và vui tính. Nhìn cô gái này mà tôi đang ngỡ mình đang gặp một phiên bản Ngọc Linh thứ hai,
nhưng cô bạn này có vẻ dịu dàng và trang nhã hơn (trừ lúc đánh nhau vừa
rồi). Cả cách cười nói và cư xử đều có chút gì đó bị ràng buộc vào khuôn mẫu. Chúng tôi nhanh chóng kết thân, Thư nói tiếng Việt khá tốt, chúng
tôi đi dọc các shop quần áo để mua sắm. Vừa đi vừa trò chuyện với nhau
rất vui vẻ.
_ Này, tại sao bạn lại đến Việt Nam thế? - Lơ đễnh chọn xem những chiếc quần skinny mắc trên sào, tôi vừa xoay qua hỏi Kì Thư.
_ Ưm… để tìm Prince! - Cô bạn trả lời, không chút đắn đo, như được mặc định từ trước.
_ Prince? - Tôi có chút bất ngờ, hỏi lại.
_ Ơ… ừm, một phần là tìm cậu ta, một phần là do mình muốn học trung học tại đây! - Thư ngượng ngùng nhìn tôi cố gắng giải thích.
_ Còn cậu bé thiên thần vẽ trong tấm hình ở trong bóp bạn là ai thế?
_ Bạn thấy nó sao? À, là Prince lúc nhỏ đấy! Cậu ấy là thiên thần! -
Cười hãnh diện, Thư ngưng bàn tay đưa lên móc, ánh mắt lấp lánh nhìn
tôi.
_ Bạn thích cậu bé đó? Thiên thần? - Tôi tò mò trước vẻ bí ẩn của Thư.
_ Cậu ấy là con người nhưng mang gương mặt của thiên thần. Có thật đấy!
Mình không nói ngớ ngẩn đâu! Mình đã mất rất nhiều thời gian để chứng
minh về sự tồn tại của cậu ấy! - Dường như là sợ tôi không tin cậu bé
trong bức hình có thật, ánh mắt Thư chợt xoáy sâu vào tôi.
Như bị một sức mạnh khẩn thiết cầu xin, tâm trí tôi buộc phải tin vào cái điều mơ hồ ấy:
_ Ừm, cậu bé ấy rất đẹp trai! Cậu ấy tên Prince à? Bạn tìm được cậu ấy chưa?
_ Rồi! mất 10 năm để tìm. Vừa tóm được hắn vào 3 tháng trước! - Thư thản nhiên trả lời, có g