Pair of Vintage Old School Fru
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328684

Bình chọn: 10.00/10/868 lượt.

d với!

Tôi há hốc mồm nhìn nó. Mọi người đổ xô tới toan bắt hắn. Như hiểu ý từ
trước, tôi và nhỏ đó đều ngoái đầu nhìn nhau. Nhỏ gật đầu như chào rồi
kéo tay tôi, không nói lời nào, mắt liếc về gã móc túi đang ngã sóng
soài đếm sao cách bọn tôi chừng 10m, nhỏ nháy mắt ra hiệu, lập tức tôi
hiểu ngay ý.

_ Móc túi! Móc túi! Bớ người ta móc túi! - Tôi và nhỏ đó đều la làng như sắp cháy chợ, nhỏ xách chiếc guốc còn lại lên tay, chân trần kéo tay
tôi xăm xăm chạy tới tên đó.

Tôi và nhỏ “song dép hợp guốc” tới tên côn đồ móc túi vừa rồi, một vài
người nghĩa hiệp giúp bọn tôi kèm cặp cái tên không-còn-sức-phản-kháng
vì bị nguyên chiếc guốc đáp vào đầu.

Cả hai nhào vô, guốc dép sẵn sàng, khí thế hừng hực, tôi cũng lột đôi
dép quai hậu của mình ra, chạy vù đến. Cả hai mặc kệ mấy vũng nước lốm
đốm bẩn sực mùi cá thịt trên đường, nó màu đen xỉn, bắn vào chân tôi.
Tôi không quan tâm, hăng hái chiến đấu cùng nhỏ:

"Bốp... bốp... bịch… bịch... hực hực... ặc ặc...” - Âm thanh hỗn độn của cuộc ẩu đả.

Tôi - tay đấm chân đá. Nhỏ - tay nhéo chân sút. Cả hai hợp thành một
“cặp đôi hoàn hảo” oánh lộn ăn ý như hiểu nhau từ trước. Bảo đảm, nếu
lập thành một băng đánh ghen, đòi nợ mướn sẽ kinh doanh vô cùng hiệu quả à nha!

_ Móc túi hả? Bỏ tật nha con! Móc túi nè! Đáng đời! Bụp bụp... rầm
rầm... hự... - Con nhỏ đó còn hăng sức hơn cả tôi, nhìn vóc dáng thanh
mảnh nhưng vô cùng khoẻ mạnh. Đánh không cần lấy hơi.

_ Á! Á! Hai chị tha cho em! Em biết lỗi rồi! Em xin chừa mà! Đừng đánh
em nữa! Ui da! Hự hự! - Gã thanh niên còm nhom rên rỉ van xin. Cả người
hắn lăn lộn trên nền đất ẩm ướt bẩn thỉu trông vô cùng nhếch nhác. Tôi
lầm lừ đứng thẳng người dậy nghỉ hơi. Công nhận đánh người thôi cũng mệt dễ sợ. Nhỏ đó ngước dậy, thở hồng hộc:

_ Bóp tiền của tao đâu? Trả đây! Haizz! - Vừa nói, nhỏ vừa vuốt mồ hôi, nhìn tên thanh niên đe doạ.

_ Dạ, dạ đây ạ! Em xin trả lại chị! Xin lỗi! Từ nay em không dám nữa!
Hic hic! - Hắn rối rít van xin, run lẩy bẩy y như cún mắc mưa, khóc lóc
vờ vật. Đưa tay run run trả lại cái bóp da màu hồng cho nhỏ đó.

Mọi người ùn ùn chú ý đến vụ việc rầm rộ này, hai cô gái liễu yếu đào tơ tay không bắt cướp. Wow! Tin giật gân nữa đây mà! Những tiếng xầm xì,
bàn tán vang lên, có tiếng tấm tắc ca ngợi bọn tôi nữa! Nhỏ giựt phắt
lấy cái bóp từ tay tên đó, phủi sạch bẩn rồi lúi húi mở bóp ra kiểm tra.

_ Hì hì, may quá! Không bị rơi mất! - Nhỏ nhìn vào một bức hình nhỏ lồng vào bóp, là một bức vẽ bằng chì tinh xảo. Trên đó là một cậu bé cười
rất tươi, khuôn mặt đáng yêu, khôi ngô vô cùng, sau lưng còn có một đôi
cánh.

Thiên sứ! Là bức hình vẽ chì một thiên sứ! Nét mặt thánh thiện, thuần
khiết không chút vẩn đục. Hình như bức hình đó rất quan trọng với cô
gái.

Tôi vuốt mấy giọt mồ hôi lăn tăn trên trán, chống tay nhìn tên bầm dập, tơi tả kia hăm he:

_ Lần sau còn tái phạm thì mi không còn được cư xử “nhẹ nhàng” như hôm nay đâu!

Lúc đó, bảo vệ của khu chợ ập tới, những ánh mắt hiếu kì dạt ra hai bên. Bảo vệ tóm lấy tay tên lưu manh khoá chặt sau lưng, chăm chú nhìn bọn
tôi thảng thốt:

_ Hai cháu... bắt được tên móc túi này sao?

_ Dạ, chuyện nhỏ thôi mà! Không có gì đâu! - Tôi khách sáo, mi mắt nheo nheo cười tít.

_ Cháu kiểm tra xem có thiếu thứ gì không? - Người bảo vệ lo lắng hỏi cô gái, tên côn đồ bị hai vị bảo vệ khác lôi xềnh xệch tới công an phường.

_ Dạ, không thiếu thứ gì nữa ạ! Cảm ơn chú! - Nhỏ đó cười sáng lạn nắm
chặt cái bóp trên tay, thả chiếc guốc mang vào chân. Nhóm người tản dần, hỏi qua loa vài câu nữa, người bảo vệ cũng tạm biệt theo nhóm giải tên
móc túi vừa nãy lên phường.

Tôi bước tới nơi chiếc guốc vừa rồi bị phóng đi, nằm xó một góc, nhặt nó trả về khổ chủ:

_ Guốc của bạn nè! - Tôi cười tươi, chỉnh lại hơi thở, mang dép vào chân, thở hì hục.

_ Hì hì, cảm ơn bạn nha! - Nhỏ đó quay sang cười với tôi.

Lúc nhỏ nhìn thẳng vào tôi, giờ thì mới chú ý, ban nãy lo đánh nhau mà quên mất nhìn rõ mặt cô gái.

Nhỏ bạn xinh quá! Như búp bê barbie ấy! Da trắng sứ, hồng như hoa anh
đào, mắt to ánh lên tia xanh trầm long lanh, to sáng như hòn ngọc, mi
rậm cong như được hoạ sĩ vẽ quá đà màu đen mun, cái mũi nho nhỏ thanh tú đi cùng làn môi nhỏ xíu cánh mọng như màu cam chín bắt mắt, kết hợp với khuôn mặt trái xoan càng tôn thêm nét kiêu sa, quý phái bức người, hai
chân mày nâu lá liễu cong nhẹ như cánh bướm ve vẩy. Đúng là kiệt tác của tạo hoá!

_ Bạn ơi, bạn sao thế? - Nhỏ lay lay vai tôi hỏi han.

Tôi bị đứng hình trước nhan sắc quá đỗi xinh đẹp của nhỏ. Mọi người bắt
lại nhịp điệu ồn ả của chợ búa, dường như quên mất vụ “hai ngón” vừa xảy ra. Đúng là chợ!

_ Ơ... Bạn xinh quá! - Không nén được nổi vẻ ngưỡng mộ, tôi cười sượng
mở lời khen. Trời ơi! Nếu là con trai tôi sẽ đeo đuổi cô ấy mất!

_ Hả? Ha ha! Bạn cũng xinh đáo để mà! Xem nè, da cũng trắng mịn, mũi cao q