
nh như cái tên hai cô diễn viên có nick
name Apple và Dolly là từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay trên
google Việt Nam thì phải! (^.^)
Ít nhiều thì tôi và Dolly đã có chút "danh tiếng" trong cộng đồng teen
vì thành tích của hai ngọc nữ thuộc hàng "top" của Thanh Du và những
giải thưởng văn nghệ qua mấy năm nay.
Nhưng tôi sẽ không bực nếu dạo gần đây tên tôi lại bị gắn sau cụm từ
“chị gái của hot girl Cherry”. Tôi chả thích dựa hơi em gái mình để nổi
tiếng cả. Ấm ức thật!
Nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng nó đã sớm nổi tiếng với vai trò người mẫu
teen, diễn viên quảng cáo và những vai nhí trong film. Chính vì nổi
tiếng quá sớm nên tính tình nó cũng hơi đỏng đảnh một tý nhưng xem toàn
diện thì mối quan hệ của chị em tôi cũng rất tốt. Lúc nhỏ nó cũng vô
tình lọt vào mắt một đạo diễn quay quảng cáo một mặt hàng bánh kẹo. Nhờ
sở hữu gương mặt xinh xắn với đôi mắt to sáng như mắt nai mà nó đã chiếm được lòng của rất nhiều khán giả, thế là hàng loạt các hợp đồng mời
quay quảng cáo, chụp hình đến với nó. Tính ra nó cũng là một diễn viên
nhí có thâm niên và tên tuổi trong showbiz rồi chứ, chả bù với chị nó.
Nhưng cũng do một phần là vì lúc nhỏ tôi quá ham mơ làm bác sĩ thú y như ba tôi nên dù có cơ hội tôi đều cho qua. Càng lớn, suy nghĩ càng thay
đổi, bây giờ tôi lại bắt đầu thích làm diễn viên rồi đấy!
Ba mẹ tôi không quá khắc khe vì chuyện cho con cái gia nhập showbiz vì
gia đình tôi vốn có rất nhiều người đi theo nghệ thuật. Cha tôi là một
cô nhi, tôi không có họ hàng nội. Tôi chỉ có họ hàng ngoại. Dì tôi là
một ca sĩ phòng trà nổi tiếng của thành phố, dì út tôi là biên đạo múa,
anh họ của tôi là một nhiếp ảnh gia, còn người có thâm niên nghệ thuật
lâu nhất chính là bà ngoại của tôi - một đào hát cải lương đã giải nghệ. Xem ra gia đình tôi cũng được gắn mác là “gia đình mang truyền thống
nghệ thuật” ấy nhỉ?
Vì thế, không ai có thể bắt bẻ vì sao em tôi suốt ngày long nhong bên
ngoài đi diễn. Khi tôi hô tin bị tóm vào đóng film cho chú Huy thì họ
cũng chẳng kêu ca gì nhiều. Chỉ hơi shock vì tôi được nhận vai chính và
tham gia một bộ film hơi bị “hot”. Nhưng đây là mùa hè, tôi có thể tự do đi quay, nhỏ em tôi cũng tham gia nhiều show diễn hơn.
Hôm nay tôi rất vui vì ba tôi đã đi công tác về. Nhỏ Cherry cũng đã hoàn thành lịch quay ngoại cảnh ở tỉnh xa, hôm qua đã cùng mẹ trở về nhà.
Tôi nhanh chóng từ giã gia đình Di, khăn gói về nhà. Tôi đã "tự thú"
việc mình đi đóng film cho mọi người nghe.
Ba mẹ tôi sẽ không trách cứ gì nếu việc làm của bọn tôi không làm ảnh
hưởng tới việc học. Ba tôi còn luôn hỏi han, gặp gỡ đạo diễn, đưa tôi đi quay và giúp tôi dò lời thoại nữa. Sướng quá đi vì có papa tâm lý hết
cỡ.
Tôi đang lang thang ở một khu chợ ở quận 3 thành phố, nó có tên là Bàn
Cờ. Cái tên này đã có từ rất lâu rồi, không rõ là bao lâu nữa. Sở dĩ có
tên như thế vì theo ba tôi kể, những ngôi nhà trước đây được xây dựng
tại đây đều có một kích thước đồng nhất, vuông vức như một ô cờ, không
ai hơn ai. Đường phố cũng theo một quy tắc xây dựng từ xa xưa. Đến nay,
nét đặc trưng này vẫn còn nguyên như thế. Thử ngắm nhìn mà xem! Toàn bộ
những ngôi nhà ở khu này đều ốm teo, cao lêu nghêu trên hai, ba tầng để
tăng thêm diện tích.
Tất cả đều có một chiều ngang tương đối bằng nhau. Thử tưởng tượng nhìn
từ trên cao sẽ thấy bản thân như một quân cờ di chuyển qua những ô cờ
vuông vức. Thật thú vị!
Bất đắc dĩ tôi phải lếch xác vào chợ buổi sáng đông đúc lúc 8 giờ như
thế này vì đoàn phim của chúng tôi đang ghi hình tại một công viên gần
đó, cùng một bối cảnh nhưng sẽ quay trong nhiều phân đoạn khác nhau nên
phải có quần áo và phụ kiện khác để thay đổi. Ngặt nỗi, lịch quay vừa
đổi địa điểm ban sáng nên khi tôi tới trường quay mới được thông báo.
Thế là tôi không đem đủ phục trang cần thiết. Tổ phục trang chỉ hỗ trợ
những trang phục may sẵn như đồng phục, trang phục theo yêu cầu của kịch bản. Ngoài ra, một phần phục trang là do diễn viên tự lo lấy.
Vậy là tôi đang trong tình trạng... “thiếu phục trang đột xuất”.=((
Con Linh thấy thế chỉ cười hô hố rồi trêu: "Cho bỏ tật hậu đậu không
chuẩn bị cẩn thận!" Đúng là hoạn nạn mới thấy mặt bạn bè. Lôi kéo nó
cùng ra chợ mua vài bộ đồ mà cũng ngoe nguẩy từ chối với lý do: chưa
thuộc thoại + làm biếng. Tôi đành hậm hực tới khu chợ gần đó mua sắm,
chú Quang Huy cho tôi 60 phút để shopping. Chợ gần công viên này nhất
chỉ có chợ Bàn Cờ này thôi.
Wow! Dù tới đây không ít lần rồi nhưng tôi vẫn vô cùng thích thú với sự
năng động ở đây. Nhộn nhịp không kém chợ Bến Thành. Những hàng ăn uống,
cá mắm, băng đĩa, thịt, rau củ,... cả những shop quần áo chen chúc nhau
mọc lên. Tôi vừa đi vừa ngắm nghía những người qua lại, nhẩm tính mình
chỉ có một tiếng. Phải tranh thủ mới được!
Thế là tôi xăm xăm tới khu bán quần áo!
Nơi đây đúng là thiên đường của mua sắm nha! Giày, dép, mũ, kẹp tóc, áo, quần, túi xách,… đầy màu sắc. Tôi ngơ ngẩn ngắm nhìn, nơi đây đúng là
bắt kịp xu hướng.