
́n.
_ Biết.
Di mỉm môi, nụ cười nhẹ như sương khói. Trầm giọng:
_ Nguyễn Ngọc Linh Lan, cái tên mang loài hoa xinh đẹp. Chắc cậu
biết rõ về người phụ nữ này. - Ánh mắt Hạ Khánh Di vừa
hướng về tấm bia mộ trước mặt.
Linh nhìn ngôi mộ tàn úa, tuy đã dọn sạch cỏ nhưng vẫn mang
theo nét u ám, như là nỗi u uất của một người chết không cam
tâm. Hình ảnh trên tấm bia là người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm
cười nhưng ánh mắt lại đổ dồn về hai chàng trai, như mang theo
thù hận bị chết oan xuống nấm mồ lạnh.
_ Là mẹ của Hoàng Thi, người vợ ngoài hôn thú của cha tôi. - Linh đáp, mang theo sự lạnh lùng, khó chịu.
Di cười nhạt, như hài lòng với đáp án của chàng trai đứng
cạnh mình. Cậu muốn nghe rõ ràng mối quan hệ của Linh và
người đã mất này.
Đột nhiên, ánh mắt xanh kia chợt lắng xuống, nụ cười nhạt nhẽo hoá thành chua chát. Dường như, đối mặt với người đã khuất
này thì cậu chỉ là một kẻ tội đồ.
_ Tôi là con của kẻ sát nhân. - Di nói, bằng ánh mắt biểu cảm nhất, một cách thẳng thừng đối mặt sự thật.
_ Tôi nghĩ cậu nên thừa nhận điều này sớm hơn rồi chứ! - Linh nhếch môi cười châm biếm.
_ Cha tôi là người đã gián tiếp hại chết người phụ nữ này.
Chí Linh nhíu mày, cơ mặt đanh lại, biểu hiện của nỗi bất ngờ đang trào dâng.
_ Sao chứ?
Hạ Khánh Di thở dài, gương mặt u buồn, tiếng nói nhạt phếch:
_ Cậu biết gì về cái chết của bà Linh Lan?
_ Chết do ngộ độc. Hình như là ngộ độc cá nóc. Bà ta sống ở làng chài mà. Tôi nghe nói là vậy.
_ Không đâu. - Di lắc đầu. - Bà ấy chết do bị đầu độc bằng Kali Cyanua (1). - Di nói tiếp, bằng chất giọng trầm lắng nhất.
Ánh mắt thản thốt kia chòng chọc dán vào Di, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
_ Cái gì? - Linh nói như muốn hét lên, sắc mặt xám đen hướng
về Di. - Tại sao cậu biết bà ta bị hạ sát bởi Kali Cyanua?
Khánh Di lại thở dài, mệt nhoài, đôi mắt mệt mỏi hay sợ hãi
mà nhắm nghiền. Lặng thinh. Đau khổ lắm cậu mới dám phát ra
câu nói thừa nhận.
_ Vì cha tôi, tức giáo sư Hạ Vĩnh Tường, hay còn gọi là Vitor
Simpson. Cái người cha đáng kính của tôi đấy. Chính là người
điều chế Kali Cyanua để sát hại bà Linh Lan.
Mặt Linh dần trở nên trắng bệch, con ngươi đứng yên như chết. Cả đầu óc cậu như vừa bị một tảng đá khổng lồ đập xuống. Điều cậu nghe đúng là không thể tin được!
Dồn nét hơi thở ứ đọng tại phế quản, lồng ngực căng tức, Linh hồi hộp muốn nghe lắm câu trả lời của Hạ Khánh Di.
_ Tại sao cậu lại biết?
Khánh Di cho tay vào túi quần, mắt lại hướng về ngôi mộ, những cơ mặt héo úa vì phải thành thật thừa nhận những việc làm
của quá khứ.
_ Vì tôi là người chứng kiến hết thảy sự việc. Và là người tiếp xúc cuối cùng đối với thi thể này.
Linh cau mày, không hỏi gì, cậu chờ Di nói tiếp.
_ Bảy năm trước, trong một đêm mưa bão, có một người đàn ông lạ mặt đã ghé lại nhà chúng tôi. Lúc đó rất khuya. Và tôi đã vô tình nghe thấy đoạn đối thoại giữa ông ấy và cha tôi về việc
muốn "đưa tiễn" một ai đó bằng "mùi hạnh nhân vô hình". Lúc
đó, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi những câu nói mập mờ ý
nghĩa đó. Nhưng tôi tin là đã có điều gì đó bất ổn xảy ra,
và tôi đã nghi ngờ, rồi lén lút theo dõi. Những đêm sau, cha tôi ở suốt trong phòng thí nghiệm, ông ấy lao vào nghiên cứu gì
đó. Và theo thói quen, những công thức điều chế hoá học hay
chế phẩm nào đó luôn được ông ghi chép cẩn thận vào sổ tay,
cất giấu kĩ càng. Tôi biết ông giấu quyển sổ đó ở đâu, ở
dưới giường ngủ của ông. Nhân lúc cha tôi ra ngoài, tôi đã lén
xem lại công thức điều chế, và cố gắng học thuộc nó. - Cậu
kể, trôi chảy như nhớ rất sâu đậm. - Tôi biết điều đó rất nguy
hiểm với tôi. Tôi không thể biết được những phương trình phản
ứng đó là gì. Và nếu bị cha tôi phát hiện, tức là tôi sẽ...
Khó lòng mà nói... Thời gian sau, tôi biết đó là những phương
trình để điều chế ra Kali Cyanua.
Linh nghiêng đầu, đa nghi. Nửa ngờ, nửa tin. Đối với điều Di nói, có vẻ hơi hoang đường.
_ Vì sao cậu khẳng định đó là chất kịch độc KCN? Cậu không
chuyên về hoá như cha cậu, và trình độ của một thằng nhóc 8
tuổi, dù là thiên tài cũng không thể khẳng định đó là Kali
Cyanua. Và sẽ công có chút căn cứ nào để chứng minh rằng bà
Nguyễn Ngọc Linh Lan đã bị hạ sát bằng châ