
lạnh lùng bỏ anh lại nơi đó, chưa ai chờ anh ngủ tròn
một giấc. Và anh không dám ngủ. Anh sợ người cạnh mình sẽ bỏ đi mất. Anh sợ cô đơn. Đáng sợ lắm!
Tôi lắc đầu, hứng thú lắm về tính cách của chàng trai bên cạnh. Anh ấm
áp như nắng. Nhưng nắng lại thích có mây xanh che chở mình. Anh không
lạnh lùng. Trầm tĩnh một cách rất lạ. Không dễ tìm một thanh niên cùng
tuổi mang nét chững chạc như anh. Đôi khi anh hóm hỉnh. Đôi lúc lại sâu
sắc. Chàng trai không khó hiểu như một ẩn số những cũng không phải dễ để chạm tới được nội tâm. Anh kì lạ như cơn nắng mùa thu. Ấm. Trong trẻo.
Nhưng thoáng vụt. Thoáng hiện. Mỏng mềm chạm sắc vàng trên những vệ cỏ
ngập gió hanh. Lung linh chiếu sáng nhưng không loá mắt, loè loẹt. Một
tia nắng thanh tân, dịu dàng.
_ Rồi, em sẽ đọc! Anh đừng dùng con mắt mang mấy chữ "please, please!" đó nữa nè. Em đọc mà! Mưa lắm thế này, cho anh ngủ tới chiều luôn! - Tôi
cười ôn nhu, nháy mắt.
Đảo quanh kệ sách trước mặt, tôi tìm một quyển sách, tôi cũng là đứa mọt sách mà, xem chừng tôi đã đọc xong hết mấy quyển tiểu thuyết ở đây.
Nhìn lại, trên kệ cao, bìa sách màu xanh dương tươi mát, tôi cười, tìm
được sách rồi.
Tôi lôi quyển sách khỏi kệ, hí hửng đem về chỗ ngồi. Linh ôm trái tim
nhồi bông, tựa lưng vào tường _ tư thế không hề thay đổi. Anh đặt một
cái gối tựa vuông vức, lại mang màu nâu như ly Capuchino của tôi, ý để
tôi tựa lưng vào.
Tôi ngồi. Lưng tựa gối. Vuốt lên bìa sách, quyển sách này đang bán rất chạy.
_ Em đọc "Mùa hè thiên đường" của Jenny Han, anh nghe nhé! - Tôi nhìn anh, như dò ý kiến.
Anh không nói, mái tóc bạch gật gật, ánh mắt sáng như một em bé được mẹ cho kẹo.
Mưa đổ rào rào bên ngoài.
Vô định kiêu hãnh chất chứa một thế giới yên ấm khác lạ. Phân chia rõ
ràng với không gian ngoài kia. Những vị khách im lặng. Đôi lúc có tiếng
trao đổi nhè nhẹ. Ngoài ra, chỉ có nhân viên là người đảo quanh. Tất cả
còn lại đều chây lười, thu mình với quyển sách trong tay.
Tôi hắng giọng, chỉnh lại áo hoodie, áo của anh hơi rộng so với tôi. Chí Linh chống cằm, vẻ chờ đợi. Tôi thích nhìn vẻ háo hức của anh, trông cứ như một nhóc con đáng yêu.
Tiếng nói khẽ vang lên, tôi cố duy trì âm thanh đủ nghe, không phô
trương, không muốn gây ồn ào. Tôi đọc khe khẽ, bằng chất giọng thật
truyền cảm:
Mây trời u ám _ dấu hiệu của những điềm báo đen tối cho tương lai.
Có lẽ, những điều tưởng chừng u ám lại mở ra một cánh cửa hi vọng ngập tràn.
Và...
Luôn luôn có những điều bất ngờ không thể ngờ đến từ những người kì quặc.
Điều đó bắt đầu từ...
Cắn rứt lương tâm?
Không phải!
Kẻ hai mặt?
Càng không!
Hay lại là một hành động có ý đồ?
Vớ vẩn!
Tại sao lại cư xử thế nhỉ?
Những đan xen của dòng suy nghĩ phức tạp khiến Chí Linh mãi trầm mặc trong căn phòng tối đen, tịch mịch.
Những điều xảy ra vào buổi chiều hôm nay khiến cậu phải vác
theo vô vàng suy đoán. Vì sao? Tại sao Jonny lại xử sự thế này? Liệu có đáng tin không?
Bầu trời đen đúa. Không mang một ánh sao nào soi rọi. Và mây đen cứ phủ đi bầu trời như cũng bao bọc lấy tâm trí của cậu trong sự tối đen rối rắm.
Tin. Thứ mà cậu buộc không thể lưu giữ nó trong thâm tâm của
mình. Không được tin bất cứ ai, cái điều mà qua biết bao năm
tích luỹ được trong những mối quan hệ đã khiến cậu hoài nghi
với tất cả. Tin tưởng là con dao hai lưỡi. Có niềm tin, ta thấy vững lòng, an tâm khôn xiết. Nghi ngờ, ta bối rối, lo âu, dễ
mang theo nhiều muộn phiền. Cậu đa nghi. Vốn thế, vì nếu quá
cả tin thì sẽ rất tai hại. Trên đời này không chỉ toàn người
tốt. Nếu tin, tức là ta đang bán đi trọn vẹn cái hi vọng được
ấp ủ trong lòng. Và sẽ đau thế nào khi hi vọng tan vỡ?
Những ngón tay dài, gầy gộc của chàng trai nâng niu lấy một
vật nhỏ bằng ngón trỏ, hình thập tự màu trắng thanh nhã _ là Angel _ con quỷ mang bao đau thương, nước mắt cho bao người. Điều
quái lạ nào đó đã khiến Angel rơi vào tay cậu. Vì quá dễ
dàng, nên mới khiến cậu lo.
Liệu điều này có bắt nguồn từ một dã tâm nào khác?
Nguyễn Chí Linh tựa lưng trên sô pha dài, đan tay vào nhau. Từ
những mạch liên kết của trí nhớ lắp ráp với nhau như một bức
màn phát lại hình ảnh của toàn sự việc diễn ra lúc chiều,
điều luôn làm Linh thấy khó hiểu.
_ Tại sao cậu lại làm vậy?
Nói như tự hỏi thâm tâm mình, Linh bị giày xéo trong vô vàng
điều bí ẩn từ chàng trai mang tên Jonny _ kẻ chưa thể xác định
là địch hay đồng minh.
Miền ký ức tua lại, thật chậm. Linh muốn phân tích thật kĩ
từng hành động của Jonny. Hình như, Jonny luô