Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328412

Bình chọn: 7.00/10/841 lượt.

r/>
_ Nhỏ đang mong chờ một tình yêu. - Anh nhìn trái tim của tôi vẽ, nói.

Quay lại nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, tôi nghiêng đầu:

_ Sao chứ?

_ Như nhỏ đã phải chờ đợi tình yêu của mình quá lâu. Nhỏ mệt mỏi, cố lừa gạt mình. Nhưng trái tim nhỏ vẫn khao khát có được tình yêu đó. Trái
tim nhỏ đang khô cạn, nhỏ mong được yêu. - Tiếng nói trầm khàn, anh đưa
tay vẽ thêm một trái tim nữa, nụ cười thoáng như không.

Tôi rúc sâu người vào chiếc hoodie, cảm giác như bị người ta nhìn xuyên
thấu cả tâm can. Tia mắt nhìn anh mang nỗi hoài nghi, có phần dè dặt:

_ Anh giống một chiêm tinh gia.

Anh bật cười, sáng lạn như mặt trời mới mọc.

_ Ha ha, anh không có quả cầu thuỷ tinh, cũng không có bài Tarot. Sao em không dám nói thẳng là anh giống thầy bói xem voi?

_ Hi hi, vì luật pháp Việt Nam không cho hành nghề bói toán, và em cũng không muốn bị anh ví là voi.

_ Plè, nhưng anh nói đúng chớ bộ.

_ Không đúng!

_ Hay do nhỏ đang dối lòng? - Anh dịu dàng hỏi, giọng hạ xuống thấp trầm.

Tôi gãi đầu, ngượng ngập. Không biết trả lời ra sao.

Tự dưng tôi chợt thấy lòng chùn xuống. Tẻ nhạt như mưa ngoài trời. Cúi
mặt. Tôi ngẫm rất lâu câu anh vừa nói. Ừ, do mình đang cố dối lòng.

Một trái tim phải chờ đợi ai đó khiến ta thấy thật mỏi mệt. Nhớ. Hoài
niệm. Hy vọng. Rồi lại thất vọng. Như một cánh đồng khô cằn mong mưa
tưới mát. Mưa mải mê phiêu du ở chốn nào. Mưa bắt cánh đồng phải chờ.
Chờ trong vô vọng.

Tôi phải chờ mong cơn mưa của tôi đến bao giờ? Tôi mãi phải đợi. Và đến
bao giờ mưa mới đến? Tôi nhớ Thiên Thần. Tôi phải thành thật với trái
tim mình. Tôi không quên được cậu. Hơn năm năm, tôi vẫn không sao quên
được hình bóng đó. Tôi biết, tôi không đơn thuần xem cậu ấy là bạn. Đó
là một tình cảm sâu sắc hơn thế. Chính vậy mà tôi mới thấy đau. Đau vì
nhớ...

Lặng im.

Mưa rả rít.

_ Anh làm nhỏ buồn sao? - Linh khẽ hỏi, tiếng nói ấm xoá đi cơn lạnh lẽo ngoài trời, xoá cả cơn lạnh lẽo mà tim tôi đang trải qua.

Tôi trầm ngâm, cười gượng ghịu.

_ Không có ạ!

_ Không. Anh thấy nhỏ buồn! - Anh khăng khăng với nhận định của mình.

_ Ừ, thì buồn.

Tôi thú nhận. Vẻ buồn bã che sau những sợi tóc hun hun nâu, bóng lên như tơ đồng. Quay mặt sau kính, tôi tự bắt gặp màu mắt xám tro trong suốt
của mình. Giờ đây, nó không thanh thoát như suối nguồn mà ố đục, vờn vợn như những ụ mây đang trút nước ngoài trời. Tôi bị xáo động. Anh phá tan đi vẻ dối gạt lương tâm của tôi, tôi quá lừa dối mình. Là kẻ không biết chịu trách nhiệm với trái tim mình. Tôi dồn ép. Chôn kín. Khép đóng. Bá đạo giấu giếm. Ngang tàn trốn chạy. Vì tôi không biết mình đang cố dối
gian điều gì.

Mưa thăm thẳm bên ngoài.

Cảnh vật mờ nhoè.

Lớp kính lạnh lẽo mờ đục vì hơi nước bốc lên.

Mùi bánh nướng lại lan toả. Mùi hương ngọt ngào dễ làm cơn cồn cào trong dạ dày trỗi dậy.

Anh gọi thêm hai ly Capuchiano. Trời lạnh lắm. Ta cần một dòng nước đủ ấm nóng ủ ấm nội tạng đang cóng dần.

_ Anh xin nhỏ một điều nhé. Xem như anh dùng tấm vé "trả nợ" của nhỏ,
anh muốn nhỏ đáp ứng anh một yêu cầu. Không rắc rối đâu! - Anh Linh nhấp môi màu coffee nâu mịn, làn môi đỏ hồng bóng lên ươn ướt, đồng tử đen
láy nhìn thẳng vào tôi.

Tay tôi cầm một cái bánh su, bẻ đôi nó, lớp nhân kem béo ngọt vừa phải
trào ra, không vội vàng đưa nó vào miệng. Tôi chỉ đang cố tìm một hành
động nào đó khoả lấp đi cơn trống vắng trong lòng của mình. Nói cách
khác là tôi đang phá hoại một "em" bánh su dễ thương nhưng chả mang chút hứng thú nào để thưởng thức "em" ấy.

_ Yêu cầu gì ạ?

Linh day môi, chần chừ xíu, cười tươi tắn:

_ Đọc sách cho anh nghe nhé!

Rồi anh gấp quyển "Đắc nhân tâm" lại, cất ngay ngắn trên kệ.

Tôi ngạc nhiên, ngẩng mặt:

_ Anh không đọc quyển ấy nữa à?

_ Anh đọc đi, đọc lại ba lần rồi! Anh muốn đọc sách khác cơ! Nhỏ hãy tự
do chọn sách mà nhỏ thích nhất, và đọc cho anh nghe. Xin nhỏ hãy đọc cho anh nghe, dù anh đã ngủ. Vì anh chưa tìm được giấc ngủ nào ngon trong
hai năm qua. Nhỏ có giọng nói hay lắm. Tiếng nói dễ truyền cho người ta
sự yên bình khó tả. Cho anh một giấc ngủ thật an toàn, nhé! - Anh nói,
mang nét van xin. Đôi mắt đó quá hy vọng. Sao tôi nỡ từ chối được?

Tôi đặt cái bánh su lại trên dĩa, mắt tròn, nhếch đuôi mắt, cười vì sự kì quặc này.

_ Nào, có gì đâu sao mà em thấy anh cứ như đang van xin ân huệ gì to tát lắm vậy? Em có từ chối gì đâu. Mà em đọc, anh ngủ mất rồi em cần đọc
thành tiếng không?

_ Anh tỉnh ngủ lắm nhé, nhỏ ngừng đọc là anh biết ngay.

_ Ôi chết, khàn giọng mất thôi! - Tôi khổ tâm, mếu máo.

_ Hì hì, anh đùa thôi. Khi anh ngủ rồi thì nhỏ vẫn ngồi cạnh anh là
được. Anh muốn khi mở mắt ra vẫn còn được thấy nhỏ. Đừng bỏ đi! Vì chưa
ai làm được điều đó. Người ta ru anh ngủ say trong những cơn mơ ngọt
ngào để rồi lại


Polaroid