
m vụ. Biết rằng chuỗi ngày sau này của Khánh Di quả thật không dễ sống.
Ánh mắt đen trong lặng, đã thôi dõi theo bóng người thiếu niên tóc vàng. Trong tay cậu, Angel bị thấm ướt bởi mồ hôi và những lần bị bóp ngạt
suýt biến dạng.
_ Giải quyết cái xác đó đi.
Màu bata xanh nhạt đảo chân bước đi, chỉ có những tốp người áo đen phía sau lặng lẽ nghe được câu nói này.
Cái xác được thu dọn sạch sẽ. Không hề mang chút dấu vết. Có khi nào nó
đã phũ phàng bị quăng vào một lỗ huyệt được đào sẵn và mãi mãi làm hồn
ma canh gác cho nghĩa trang này không?
***
Lạnh lẽo như một nhà kho đông lạnh. Tiết trời sau cơn mưa bỗng hong hanh oi. Vậy mà cảm giác của Linh vẫn thấy lạnh ngắt như bị đông cứng cơ thể trong một chiếc hộc ở nhà xác.
Trong bàn tay vẫn nắm chặt Angel. Bàn tay này đã bị nhúng tẩy trong nước và xà phòng không biết bao nhiêu lần để rửa trôi bớt sự kinh tởm khi
giơ tay cướp đoạt đi mạng sống của người ta. Vậy mà Chí Linh vẫn ám ảnh
nó nhũng ngập máu, tanh tưởi, khiến mỗi lần nghĩ đến cậu lại muốn nôn
thốc tháo. Những lớp biểu bì trên da tai nhăn nheo bởi nhúng ngập trong
nước nhiều lần, vì cậu muốn tẩy rửa thật sạch đôi bàn tay của mình.
Lẻ loi trong căn phòng ngập màu bóng tối, cả cơ thể dựa sát trên ghế sô
pha, mái tóc bạch lòa xòa phủ che bít mắt. Không khí đen đặc. Ngan ngát
hương nước hoa xịt phòng. Chiếc án hoodie vàng bắt chút ánh sáng nhỏ mọn từ phía ngoài bao bọc lấy vóc dáng khẳng gầy.
Đau thương như một vết dằm mưng mủ trong tim. Ê ẩm. Xót tấy. Khiến tim
nghẹt thở. Làm sao cho trò chơi này mau chóng kết thúc? Càng dong dài,
tức là còn mang theo nhiều người vô tội sa vào chỗ chết. Nếu cứ lề mề
theo cách này, một khi sự thật bị phanh phui tức là không đủ thời gian
để thu dọn những dấu vết ngổn ngang cho cuộc chiến âm ỉ này. Và...có khi nào, cậu không đợi được tới ngày vết úa tàn của quá khứ được rải đều
trong nhận thức của mọi người không?
Sâu xa trong bóng đêm. Có nhịp chân bước đều đặn. Có vẻ rằng chủ-nhân-của-căn-phòng đã trở về.
Chút ánh sáng trắng hắt vọt vào phòng, viền thành những tia sáng xoá bớt mùi vị lạnh lẽo của người ngồi bên trong. Hình như là Linh đã biết, và
tất nhiên cậu không-phải-là-chủ-nhân-của-căn-phòng-này. Đúng là một sự
đột nhập bất bình thường.
_ Em đợi anh hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó.
Có lẽ tim người vừa bước vào đã chết đứng trong vài tích tắc. Đáp theo sau là tiếng thở phào nhẹ nhõm.
_ Giật cả mình!
Bóng người trên sô pha im lặng. Chiếc bóng ngoài cửa ập vào, bước chân đến gần người đang ngồi xếp bằng trên ghế.
_ Tự ý đột nhập vào phòng người khác. Anh đủ chứng cứ để kiện em rồi!
Alex ngã dài trên ghế, nhìn sang quả đầu trắng kiểu cách.
Người thiếu niên bên cạnh hôm nay bỗng trầm mặc một cách kì lạ. Theo anh vẫn biết, Linh là một cậu trai ưa huyên náo, thường lanh chanh, chuyên
gia tạo nên những rắc rối. Thế mà lại có những lúc thấy cậu tĩnh lặng,
suy tư như thế này.
_ Em sao thế? - Anh huơ huơ tay trước mặt cậu. - Ăn trúng gì mà tự kỉ thế?
Chiếc hoodie vàng lắc đầu. Trong phòng vẫn tối om. Làm như chủ của nó
tiết kiệm điện lắm vậy. Alex đôi khi cũng dở dở ương ương thật. Màu đen
tối dễ dàng nguỵ trang cho những cảm xúc biểu lộ trên mặt trở nên mờ ảo.
_ Sao lại đến đây? - Anh hỏi.
May thay, "khúc gỗ" tóc bạch kế bên cũng chịu trả lời. Thái độ của
Nguyễn Chí Linh bình lặng hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng. Suýt
nữa, anh sẽ nhầm cậu nhóc này là chú nhím xù xì anh vẫn kè kè bên cạnh
mất thôi.
_ Em muốn nghe anh xác minh vài chuyện.
Alex đi đến chiếc tủ lạnh mini ở góc phòng, lấy ra hai lon bia ướp lạnh. Anh nhàn hạ trở về bên chiếc ghế. Chả buồn bật đèn lên. Nơi anh đang ở
hiện tại cũng ở tầng 5 của New World Hotel, nhưng là phòng đối diện của
nhím.
_ Con rồng nhỏ, hôm nay em sao thế?
_ Chả sao cả. Như anh nói, tự kỉ thôi.
Anh đưa cho Linh một lon bia. Phép lịch sự để Linh qua loa nhận lấy lon nước mát lạnh về tay. Nhưng vẫn ù lì chẳng muốn uống.
_ Em muốn xác minh gì?
Cảm giác lành lạnh trong lòng bàn tay. Lon bia ngưng tụ hơi lạnh đọng nước lốm đốm. Thấm ướt tay thiếu niên.
_ Còn giữ nó sao? - Linh bỗng giơ ngay trước mặt một tấm hình. Màu ánh
đèn ngủ ở đầu giường chiếu chút ánh sáng tới, đủ cho người ta nhìn thấy
rõ những hình ảnh trong hình, mặc dù nó không sắc nét, rõ ràng cho lắm.
Anh nheo mắt, nhìn trân trân vào tấm hình trên tay Linh, rồi nhanh chóng giật nó về tay mình.
_ Đừng lục lọi đồ của anh!
_ Nhưng là hình chị của em mà!
Sắc mặt của anh chàng Tây Dương có phần buồn bã, tay anh vuốt lấy cái góc hình bị cuốn góc, trân trọng.
_ Anh chỉ còn duy nhất tấm hình này. Đừng lấy mất của anh!
_ Alex, thực sự anh rất yêu chị Candy?
_ Phải. - Anh gật đầu, chất giọng hạ xuống. - Giá như cô ấy đừng...
Chí Linh nhạy cảm, nheo mắt nhìn anh,